Tôi là Tống Á Hiên năm nay đã 23 tuổi và hiện đang là bác sĩ của một bệnh viện có tiếng trong thành phố. Dù đã 23 tuổi đầu nhưng đến giờ tôi vẫn là một anh chàng độc thân công việc hằng ngày của tôi là sáng đi làm và tối về nhà. Trong mắt mọi người tôi chính là một công dân chuẩn mực xã hội điển hình.
Các bạn hỏi vì sao tôi không có bạn gái ư? Xấu? Nghèo? đương nhiên là không rồi dù không phải tự luyến nhưng mà tôi cũng được mấy cô y tá với các bệnh nhân nữ xếp vào bảng các bác sĩ đẹp trai trong bệnh viện đó nha còn điều kiện gia đình nhà tôi thì cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc không đến mức chết đói đâu nhé.
Khụ khụ, hình như hơi lạc đề rồi chúng ta quay lại vấn đề chính nào, việc tôi không có bạn gái không phải vì tôi không muốn quen mà là vì trong lòng tôi suốt bao năm nay chỉ luôn chứa hình bóng duy nhất của người con trai năm ấy
Flashback (23 năm trước)Trong một phòng phụ sản nọ có hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với nhau rất hợp ý, họ đang cùng mang thai nên có rất nhiều chủ đề chung với nhau. Họ quyết định sau này khi hai đứa bé chào đời sẽ cho chúng chơi thân và còn định hứa hôn nữa. Sau đó họ đã hạ sinh được hai bé trai rất đáng yêu và đã đặt tên cho chúng là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
Cứ thế câu chuyện giữa hai người đã bắt đầu từ đó.
Vào một buổi sáng nọ, khi mặt trời vừa lên, những ánh nắng ban mai cùng với những giọt sương sớm đang nhẹ nhàng chiếu rọi vào cửa sổ của một ngôi nhà trắng xinh đẹp bên đường. Bên trong căn phòng tràn ngập sắc xanh như đại dương có một cậu trai trắng trẻo nhỏ xinh đang cuộn tròn mình trong chăn để tránh những tia nắng, nhìn từ xa tựa như một chiếc bánh mochi phồng lên vậy. Bỗng từ dưới nhà của cậu vang lên tiếng hét lớn của một người con trai khác khiến người đang cuộn tròn trong chăn phải giực mình thức dậy
"Hiên nhi ơiiii, mau dậy đi mặt trời chiếu tới mông rồi cậu còn tính ngủ đến khi nào nữa??"
Vâng bạn không nghe nhầm đâu tiếng hét lớn như trời giáng đấy chính là Lưu Diệu Văn người bạn từ thuở nhỏ và cũng chính là hàng xóm từ lúc ở truồng tắm mưa của Tống Á Hiên cậu đấy. Sau khi nghe được một tràng lải nhải từ người bạn của mình cậu cũng bực bội mà với người ra cửa sổ hét lớn xuống dưới để đáp trả lại
"Ông đây biết rồi!!! Cậu có cần thiết phải hét lớn thế không hả??"
Và một ngày mới của hai người lại bắt đầu bằng một bữa sáng rộn ràng như thế. Sau một trận ồn ào với nhau thì cả hai cũng đến trường. Trên đường đến trường cậu bỗng ngước lên trời ngắm mây mà thẫn thờ. Mới ngày nào đây hai người họ vẫn là những cậu bé chập chững biết đi, là hai đứa nhóc suốt ngày dính liền với nhau còn cùng làm đủ loại trò trẻ con nữa chứ, vậy mà giờ đây cả hai cũng đã là học sinh lớp 12 rồi nên việc học cũng trở nên rất bận rộn.
Dù là hàng xóm và thanh mai trúc mã từ lúc lọt lòng với nhau nhưng cả hai lại hoàn toàn trái ngược nhau từ tính cách cho đến việc học hành. Nếu Lưu Diệu Văn là một học sinh chăm ngoan ba tốt trong mắt thầy cô và bạn bè, cậu ấy không chỉ học giỏi mà ngoại hình cũng rất đẹp trai nữa chứ đã vậy còn được bình chọn là nam thần ấm áp của trường thì Tống Á Hiên cậu đây lại là một kẻ học lực thì yếu tệ mà tính cách lại còn cộc cằn khó gần nên ở trên trường ngoại trừ Diệu Văn là bạn ra cậu cũng ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Mọi người thấy tính cách cậu như thế nên nghĩ cậu là một người rất bạo lực khó chịu nên cũng chẳng ai dám đấn gần để làm quen với cậu mà cậu thì cũng không để tâm đến chuyện đó cho lắm nên cứ mặc kệ luôn. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân bỗng cậu nghe thấy người kế bên rống to gọi tên mình
"Hiên nhi, Hiên nhi, Hiên nhi, NÈ TỐNG Á HIÊN!!!"
Cậu nghe Diệu Văn kêu mà giực cả mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ kéo hồn cậu về thực tại, cậu cũng không chịu thua mà hét lớn vào tai người nọ
"Cái tên điên này!! Cậu làm như tớ điếc hay gì mà hét...lớn...thế...hả??"
Những chữ cuối cậu nghiến răng kèn kẹt mà nói với người nọ. Sau khi thấy Tống Á Hiên tức giận với mình như thế Diệu Văn cũng chẳng tỏ thái độ tức giận gì mà cười hì hì trưng bộ mặt ngây thơ ra trả lời cậu
"Hì hì~~ Cậu đừng giận tớ mà~ Hiên nhi đừng giận mà~đừng giận mà~Tại tớ kêu cậu hoài không thấy cậu trả lời chứ bộ @~@"
Khi thấy Diệu Văn làm nũng với mình như thế trong lòng cậu cảm thấy rất vui nhưng ngoài mặt lại trưng ra biểu cảm lạnh lùng mà nói với người bên cạnh
"Hừ! Cậu tưởng xin lỗi là xong à nhưng mà ông đây là một người tốt bụng nên sẽ mở lòng từ bi tha cho cậu lần này đấy"
Diệu Văn nghe cậu nói như thế thì liền nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời mà chạy ra trước mặt cậu ôm người vào lòng
"A~ Yêu cậu chết đi được! Tớ biết cậu thương tớ nhất mà hihi^^"
Bỗng nhiên được Diệu Văn ôm vào lòng khiến cậu ngại chết đi được, khuôn mặt cậu lúc này đỏ hết cả lên vì ngượng không khác gì quả cà chua cả. Các bạn cũng thắc mắc vì sao mà cậu đỏ mặt đúng không? Đúng rồi đó cậu Tống Á Hiên một con người cộc cằn khô khan trong mắt mọi người lại đem lòng tương tư người bạn thời thơ ấu của mình suốt 10 năm nay.
Bạn không nghe nhầm đâu cậu đã tương tư cậu ta suốt 10 năm ròng rã, lúc đầu cậu cũng chẳng biết tại sao một người như mình lại có thể thích một cái tên suốt ngày chỉ biết học hành luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người như thế chứ.
Nhưng đời không ai biết trước được chữ ngờ.Ano~ Xin chào mọi người
Chuyện là mình hơi bị bí ý tưởng ý nên có thể chap mới sẽ ra hơi lâu nha🤧🤧😢
Mong mọi người thông cảm và đừng bỏ au nhé 😢😢😢 và mình sẽ cố ra nhanh nhất có thể
BẠN ĐANG ĐỌC
(Văn Hiên) Kỉ Niệm Liệu Có Thể Chữa Lành Trái Tim
FanfictionĐây là truyện mình nghĩ ra nên có thể không được hay lắm 😊😊 các bạn cứ góp ý thoải mái nhé và đây là truyện do mình tưởng tượng nên sẽ không được gắn lên "Người Thật"