Chương 2

17 0 0
                                    

Nhưng đời không ai biết trước được chữ ngờ.

Chuyện xảy ra vào năm hai người 8 tuổi.

Vào một buổi chiều khi tan trường cậu phải về một mình vì Diệu Văn là lớp trưởng nên phải ở lại để họp. Vì thế cậu liền nảy ra ý tưởng đi đường tắt để về nhà cho nhanh nhưng lại vô tình đi vào trong một con hẻm nhỏ vắng người và đã bị một đám học sinh cấp hai chặn lại tống tiền, một tên trông có vẻ to con trong đám chặn trước mặt cậu hét lớn

"Này nhóc con, ngươi mau đưa tiền cho bố mày đây!!"

Cậu Tống Á Hiên từ nhỏ đã nổi tiếng là một đứa cứng đầu không chịu thua ai vì thế sao có thể khuất phục mà nghe lời chúng uy hiếp chứ. Bởi vậy cậu liền đi đến trước mặt chúng mà nói

"Các người muốn tống tiền ông đây à, nằm mơ trăm năm nữa cũng đừng hòng nhé!!"

Khi vừa dứt lời cậu liền vung nắm đấm vào mặt tên thủ lĩnh vừa uy hiếp mình. Dù chỉ là một đứa nhóc 8 tuổi nhưng từ nhỏ cậu đã được mẹ cho học võ để phòng thân vì biết tính cậu hay nóng nảy dễ xảy ra xô xác. Nên đối với cậu mấy tên trước mặt chỉ là chuyện nhỏ, cậu vung từng cú đấm chuẩn xác vào mặt bọn chúng. Đánh được một lúc cậu cũng đã thấm mệt từng cú đấm của cậu cũng dần yếu xuống.

Dù gì cậu cũng chỉ mới là đứa nhóc 8 tuổi thôi nên một mình đánh lại được hai ba tên đã là dữ lắm rồi huống chi bọn chúng đông như thế. Và trong một lúc sơ xuất cậu đã bị một tên phía sau lưng cầm gậy đánh lén vào đầu

Bị một cú đánh bất ngờ vào đầu khiến cậu liền lảo đảo ngã xuống đất. Thấy thế một tên bước đến trước mặt cậu, hắn dùng tay nắm tóc khiến cậu phải cắn răng đau đớn ngước lên nhìn hắn, hắn thấy cậu chật vật như thế trên mặt liền tỏ vẻ thích thú buông lời châm chọc

"Hô hô tên nhóc con này nãy ngươi hung hăng lắm mà! Sao không đánh tiếp đi chứ. Sợ rồi à!!"

Sau khi buông lời châm chọc hắn liền quay sang đám bạn của mình mà giễu cợt cậu

"Mấy đứa bây nhìn bộ dạng thê thảm của nó nè. Khuôn mặt đẹp như này mà lại bị đánh thê thảm như thế"

Hắn liền tặc lưỡi một cái mỉa mai

"Chậc chậc!! Thật đáng thương làm sao" 

Sau đó đồng bọn của hắn liền cười ha hả như cố tình chọc cậu tức điên lên. Hắn vừa nói vừa dùng bàn tay bẩn thỉu của mình mà vuốt ve khuôn mặt cậu, hành động của gã khiến cậu cảm thấy thật kinh tởm.

Cậu liền cố gắng giãy giụa để thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng hắn đâu dễ gì để cậu đạt được ý muốn của mình. Thấy cậu phản kháng mãnh liệt như thế chỉ khiến hắn càng thêm thích thú mà dùng sức mạnh hơn thôi. Trong lúc cậu nghĩ mình sắp tiêu đời đến nơi rồi thì bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu hẻm lọt vào tai cậu.

"Này các người đang làm gì vậy hả??"

Bóng người ở đầu hẻm càng ngày càng tiến đến gần chổ cậu khiến cậu phải cố gắng nhìn lên để xem ai là chủ nhân của giọng nói ấy, chưa kịp để cậu nhìn rõ mặt thì người đó đã lên tiếng mà nói tiếp với một chất giọng lạnh băng khiến người nghe phải sợ hãi

"Mấy người ỷ đông ăn hiếp yếu à!! Tôi đã gọi cảnh sát rồi đấy, các người biết điều thì cút đi"

Bọn côn đồ nghe thấy thế liền tỏ vẻ run sợ mà buông cậu ra sau đó chạy mất dạng. Sau khi được thả ra cậu cố gắng ngồi dậy để nhìn xem ai đã vừa giúp mình. Nhưng khi ngước mặt lên nhìn thấy người trước mặt, cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng lắp bắp nói....
(Mọi người có đoán được người đó là ai không nè??😳😳)

Hê nhô mọi người! Tui quay trở lại rồi đây😅😅. Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ như thế nhé, tại vì tui quá là ngu văn đii nên từ ngữ hạn hẹp quá:*))). Mong mọi người thông cảm cho sự ngu muội này 😢😢. À thì đây là lần đầu tui viết á nên rất mong nhận được sự góp ý của các bạn. Yêu mọi người nhìu moa moa~~😘😘

(Văn Hiên) Kỉ Niệm Liệu Có Thể Chữa Lành Trái Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ