[Tokyo Revengers] Chào chú em hàng xóm playboy

84 12 1
                                    

Cách đây 17 năm, tôi có quen một cậu nhóc ở sát nhà, tên là Akashi Haruchiyo.

Thằng bé dễ thương lắm, mỗi lần gặp tôi, nó đều dõng dạc chào hỏi, rồi ngây ngô cười khì khì khi tôi hỏi chuyện.

Nhà nó không có bố mẹ, chỉ có anh trai hơn 10 tuổi và em gái kém 1 tuổi.

Khổ nỗi thằng anh nó ăn chơi sa đọa, cuối cùng nợ nần chồng chất, suốt ngày ra ngoài tìm cách trả nợ. Về nhà thì lôi thằng nhỏ ra trách móc, lại còn thiên vị con em nhỏ hơn. Thành ra mỗi khi tủi thân Haruchiyo đều trèo rào qua nhà tôi ăn vạ cả buổi, nói xấu anh trai nó và gọi tôi là chị hai.

Lâu dần thành quen, lần nào gặp nó cũng gọi lanh lảnh hai tiếng "Chị hai!", tôi thấy cũng không vấn đề gì nên cứ để thằng bé gọi. Dù sao tôi cũng là con một trong gia đình, tôi thèm có em trai lắm!

2 năm sau, tôi phải chuyển đi nơi khác sống. Chúng tôi không gặp nhau suốt 15 năm trời. Cho đến tận hôm nay...

"Akashi... là Akashi Haruchiyo phải không?"

Tại sao 15 năm rồi mà tôi vẫn nhận ra thằng bé? Nhờ hai vết sẹo ở khóe miệng nó đấy, lúc bị bạn rạch miệng chính tôi là người cầm máu cho nó và gọi cấp cứu mà.

"Mày! Sao mày lại biết cái tên đó!?"

Hả? Mày? Thằng em lễ phép ngoan hiền siêu cưng của tôi đâu rồi? Còn mái tóc hồng, đống khuyên và cô nàng sexy bên cạnh nữa?

"Mày cơ đấy. Lâu không gặp chú em có vẻ đổ đốn phết nhỉ?"

Sau đó... không còn sau đó nữa, cô bồ nhí của nó gọi cuống cuồng lên gọi cấp cứu sau khi chứng kiến tôi 'dạy dỗ' lại em mình.

Dừa mày lắm cu ạ

Cp: Sanzu Haruchiyo x Hirota Kisaki

Warning: Ooc, R18, văng tục, thỉnh click back ngay và luôn nếu không nuốt được.

[Tổng] Văn ánWhere stories live. Discover now