Năm đó, y sĩ họ Hà vô tình gặp được nữ tướng họ Nam đang bị thương. Y cứu nữ tướng ấy, nhận được một lời cảm tạ chân thành.
"Ta họ Nam, tên Hải Phong, tướng quân của Trọng Kiệt Quốc. Đa tạ cô nương đã cứu ta. Xin hỏi, quý danh của cô nương là?"
Chẳng thể ngờ, y sa vào một ánh mắt."Hải Phong tướng quân? Hân hạnh a, ta là Hy Vân. Hà Hy Vân."
...
Năm đó, nữ tướng họ Nam dẫn quân đánh một trận oanh oanh liệt liệt, diệt được lệ quỷ quấy nhiễu chúng dân, liền phi thăng thành thần quan.
"A Vân, ta phi thăng."
"Thật sao! Vậy thì thật tốt nha!"
"Nhưng ta không muốn một mình."
"...Hửm?"
"Ta muốn điểm ngươi làm tướng, cùng ta lên Tiên Kinh. Ngươi nguyện ý?"
"...A Phong, chỉ cần ngươi cần ta, dù cho chân trời góc bể đi nữa, ta đều đi cùng ngươi."
...
Năm đó, tiểu thần quan họ Hà được sự cho phép của Hà Nam tướng quân, hạ phàm tham gia thi cử.
"A Vân, ngươi muốn đi thi?"
"Ừm. Ta cũng có chút kiến thức, mấy ngày qua ôn luyện, cũng nhờ vài vị văn thần chỉ bảo. Lần này muốn thử sức một chút. A Phong cho ta đi nha?"
"Tùy ngươi, cứ đi đi. Đỗ hay trượt đều không quan trọng, miễn ngươi thích là được."
"Yêu A Phong nhất nha~"
"Hồ... hồ nháo!"
...
Năm đó, Hà Hy Vân đứng đầu bảng vàng, đỗ Trạng Nguyên, phi thăng thành thần quan.
"A Phong, ta về rồi."
"Mừng ngươi trở về.""Còn có... ta phi thăng rồi a!"
"A Vân thật giỏi. Tối nay đi mua cho ngươi quế hoa cao."
"Oa, thật sao?!"
"Ngâm trà, ừm, trà hoa cúc nữa?"
"Yêu A Phong~"
"Bớt nháo! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít vậy!"
...
Cũng là năm đó, tin tức Hà Nam tướng quân trọng thương được một con chim nhỏ gửi về. Nghe nói, vừa đọc dòng chữ đầu tiên, Phong Vân nguyên quân vốn luôn tươi cười cũng đã thất thố mà bật khóc ngay trước mắt bao nhiêu vị thần quan.
"A Phong, đừng bỏ ta..."
Ánh nhìn ôn nhu của ai kia, giờ đâu rồi?
Sự cưng chiều của ai kia, giờ đâu rồi?...
Vài năm sau, rất lâu sau đó, thoại bản của hai người được rao bán khắp nơi. Nhưng hầu hết, nội dung của những thoại bản này đều chẳng đúng đắn gì.
"A Vân, nhìn này.""Hửm, sao a?"
"Thoại bản của chúng ta."
"...Đừng xem mấy cái đó mà!!!"
"Nhưng họ viết cũng rất hay a...Thiên trường địa cửu, há có phải thứ chúng ta cứ mong muốn là có được, phải nhờ tình yêu, khụ, mãnh liệt của hai người họ...""Ngươi dừng lại đi mà..."
...
Thiên trường địa cửu, há có phải thứ chúng ta cứ mong muốn là có được?
Phải nhờ tình yêu mãnh liệt, sâu sắc đến mức nào.
Ví như, một người, đem lòng yêu một người từ một ánh mắt.
Từ nay về sau, luôn có một ánh mắt hướng về người.
YOU ARE READING
[Tổng] Văn án
RandomTổng hợp văn án xàm xí của tui Qua bên này chỉ mang mấy bộ tiêu biểu thôi, ai muốn đọc các văn án khác thì qua nhà cũ tui nha Văn án đậm chất lừa tình, thỉnh đừng vội tin :))) Bìa được des bởi @Crevan_Gesso DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!