Phòng bếp sáng đèn.
Có tiếng dao lạch cạch thái những lát cà chua mỏng dính, đỏ hỏn, đều đều vang lên. Cái chảo bên cạnh đã nóng, dầu lách tách kêu.
— Đeo cái tạp dề vào.
Có một sự đối lập đến trơ trọi giữa căn bếp khi mẹ đứng trong đó, và khi tôi đứng trong đó. Như một căn nhà để được gọi là mái ấm thì cần có chủ, và mẹ chính là chủ nhân của cái căn nhà ấy, cái phòng bếp ấy; bà thắp lên một ngọn lửa xanh từ bếp, thơm nức mùi thức ăn và lấp đầy những khoảng trống trong nhà bằng cái cảm giác ấm cúng của nó, sưởi ấm nó bằng tình yêu thương của một người vợ, một người nửa trụ cột trong gia đình, một người đàn bà có quyền kiểm soát.
Và rồi có tôi. Với cái tạp dề lúc nào cũng được giữ tinh tươm và mới toanh, treo trên cổ và thắt nút sau lưng. Ánh đèn trắng đổ cái bóng liêu xiêu đến lạ thường, xuống mặt nước lõm bõm mấy thớ rau đang rửa vội, và lên trên sàn nhà bóng nhẫy màu mỡ bắn. Vụng về. Trách nhiệm treo nặng trên tay mỗi khi cắt từng miếng thịt ("như này đủ mỏng chưa?"), từng thớ rau ("như này vừa miệng ăn chưa?"), từng củ hành, tỏi. Một con cô hồn vất vưởng trong căn bếp của chính mình. Mờ ảo, và nhoè màu, như một vệt than của vị hoạ sĩ nào quẹt lên tường, rồi đưa tay chà chà cho nó loang lổ ra giữa màu trắng của căn bếp. Một món ăn không đủ ngon là một món ăn thất bại, và một món ăn thất bại đồng nghĩa đi nấu lại hoặc một mình ngồi ăn hết cái mớ thừa cặn không ai muốn ấy. Căn bếp lúc này là một vật thể riêng, hoặc là của mẹ — bà làm chủ nó, và nó làm chủ mình, còn người thứ ba chen chân vào sẽ không được chào đón ở đây.
Có những ngày, nhà bếp không còn là nơi để nấu ăn.
Rất thường xuyên, có những tiếng cãi vã lần lượt vang lên, mệt mỏi và thường là một phía. Như khi tôi với bố tôi chuyển từ tranh luận sang tranh cãi chỉ vì một cuốn sách, hay mẹ đôi co với bố vì ông đã để đồ ăn nguội mất. Có một thứ may mắn thay đã khuất dần khỏi những tiếng ấy, và đó là những câu đay nghiến mẹ tôi buông ra khi đồ ăn chưa đủ hoàn hảo với bà. Bà — một người mẹ. Một người đầu bếp. Một người sinh ra trong gia đình với truyền thống "nữ công gia chánh" nặng trên cổ.
Cái heo hút của một căn bếp cứ nặng dần thêm với mỗi lần nó im lặng chào đón tôi. Số lượng món ăn tăng lên đồng nghĩa những lần cầm dao và muỗng và đũa không còn nặng như trước, và những món ăn cũng không còn cần phải sửa thêm. Mùi thơm dậy lên, và căn bếp bắt đầu sáng ánh đèn vàng, không còn chói, không còn cái bóng liêu xiêu. Cái bóng của tôi: ôn hoà, mềm mại trên sàn, dưới chân, và uyển chuyển theo từng nhịp đi lại trong căn bếp.
Nhà bếp là một nơi thiêng liêng – là trái tim của một mái ấm, và số lượng người trong một bữa ăn sẽ quyết định mái "ấm" đến mức nào. Ở một thời điểm nhất định nào đó, trái tim của tôi đã không còn rỉ máu, từng giọt đen ngòm và đặc quánh, mà sáng đèn. Sáng đèn, và thơm đến nức nở, và những món ăn đã bày sẵn trên bàn. Tôi là chủ nhân của căn bếp.
Nhưng mẹ sẽ không ngồi vào bàn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Tản văn • đau
Random• em nhìn được gì mọi thứ xung quanh? -chẳng gì cả. em chỉ cảm thấy đau đớn thôi. đau đớn, đau đớn và đau đớn. • nhật ký cảm xúc của tôi, phần lớn chứa cảm xúc tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc. (lower-case) (c) Tím/Violetta/Cừu