3

57 8 0
                                    


năm ấy tôi còn là một đứa trẻ.

hơn hết, một đứa trẻ gầy gò. hồi ấy nhà tôi nghèo, ba má còn chưa có công ăn việc làm ổn định. chúng tôi sống nương tựa một phần vào ông bác – anh trai của bà ngoại tôi; tôi đồ ăn cũng không có, mà sự quan tâm cũng chẳng thấy đâu, chỉ là một con nhóc còi cọc cố để tự đứng vững trên hai đôi chân bé tí xiu của mình để ba má đỡ lo.

má tôi thì cũng không ưa bà bác gì nhiều. má ở nhờ bác từ năm 16 tuổi, còn bà bác thì không coi má như một phần gia đình hay nể mặt bà tôi mà đối tốt một chút, ngày qua ngày lại coi má như giúp việc trong nhà. chuyện này má tôi cũng chẳng kể với ngoại, chỉ thi thoảng lôi ra để chì chiết, rồi tự hỏi cùng là người trong nhà sao con người lại cay độc với một đứa trẻ vị thành niên đến thế.

trên nhà bác có một sân thượng.

tôi thường hay mò lên đấy để trốn. bầu trời miền bắc vào buổi tối không phải lúc nào cũng có sao. những ngôi sao bé nhỏ, sáng lấp lánh như những ước mơ nhỏ nhoi treo trên trời. tôi đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra với lấy, nhưng rồi hụt hẫng rụt lại bên mình; trống không.

ấy là những năm tôi còn cố níu về tâm hồn đang còn le lói của mình.

rồi lớn hơn một chút, chúng tôi chuyển đi. dọn đến một căn nhà mới, vẫn là nhà thuê, nhưng là nhà của chúng tôi, vì công việc của ba má tôi ổn định hơn rồi – chẳng khá khẩm là bao, nghèo vẫn hoàn nghèo, nhưng chúng tôi sống riêng, không dựa vào ông và bà bác nữa. má thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thở hắt ra khi đến 3 giờ sáng vẫn còn phải làm việc, còn ba tôi cứ vác thân say bí tỉ về nhà lúc 4 giờ, ngêu ngao rằng ba tôi yêu má nhất.

đứa nhỏ là tôi khi ấy còn hờn vu vơ, tự hỏi mình ở đâu.

rồi cái nhà hai tầng ấy cũng có một sân thượng. sân thì to hơn hẳn, cheo leo ở một góc của căn nhà, chĩa ra thành phố. nơi chúng tôi chuyển tới không như ở hà nội, đêm xuống chập chững phố phường đã tối hết đèn, buồn thiu.

những ngôi sao cũng chẳng nhiều hơn là bao nhiêu. tôi nhìn những ước mơ chập chờn trên bầu trời tối đen, không nỡ đếm, cũng không dám với nữa. rồi đến khi đếm, thì chạng vạng một canh giờ đếm đi đếm lại cũng hết, cũng tan, như những linh hồn thắp sáng trên kia cũng chán nản vì con bé gầy gò ấy mà chẳng buồn sáng nữa.

rồi mẹ gọi tôi vào nhà, còn tôi tan theo những ngôi sao...

______________ 

• Tản văn •  đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ