Tất niên, công ty Tf có tổ chức bữa cơm sum họp giữa các thành viên. Vương Tuấn Khải vui lắm, đợt vừa rồi mải học, chưa có dịp ngồi cạnh bé con, vậy nên vừa bước vào nhà hàng, đại ca đã xông xáo bê ghế cho bé con sau đó hiên ngang đặt mông mình xuống cái ghế bên cạnh.Vương Nguyên sau khi đã yên vị ngồi ghế, liền chăm chăm vào thực đơn, không thì ngó ngang ngó dọc nhà hàng xem bài trí, hẳn là không để tâm người bên cạnh mình chút nào.
Khai đũa, liếc cặp Lân Tín nhìn nhau tóe lửa tình rồi lại đánh mắt sang đôi Tỉ Hoành tỉ tê tâm sự kỉ niệm cũ, Vương Tuấn Khải mặt nặng mày nhẹ nhìn ai kia không để ý đến mình cũng như không liếc mình lấy một cái, ủy khuất lắm, ghen tị lắm, đáy lòng không nhịn được mà nảy sinh hậm hực.
- Tiểu Nguyên Tử- Lời đã cất ra, giọng điệu cũng nhẹ như êm rồi mà vẫn không thành công gây được sự chú ý
.
- Ấn tượng ban đầu ngày mới gặp anh của em là gì?- Vương Tuấn Khải bắt chước Thiên Tỉ hỏi một câu y hệt. Cậu nhóc Vũ Văn kia ngượng ngùng đáp trong tiếng cười khoái trá của Tỉ. Anh cũng muốn thấy một Vương Nguyên như thế lắm.Đáp lại câu hỏi của anh vẫn là sự lặng, ai kia vẫn chú tâm vào thực đơn, nghĩ gì đó đăm chiêu lắm. Tỉ Hoành quay ra nhìn anh khiến anh mất tự nhiên, vốn anh bị ăn bơ miễn phí mà, thấy cảnh này hai tên đó không vui mới lạ.
- Anh nói trước nha.. Khi ấy nhìn em anh không có thiện cảm chút nào. Hì hì.. Ai mà ngờ em dễ thương vậy... Còn em thì sao...
Mặt dày rồi, nói nhiều cũng nói nhiều rồi vậy mà chỉ có mấy tên bóng đèn nhìn anh cảm thông. Anh ngại lắm chứ, nói mà không chịu trả lời, không ngờ điạ vị của anh còn không bằng mấy món ăn nữa..
- Tiểu Nguyên Tử...-Anh kéo dài tiếng gọi.
Gìơ phút này, bé con mới phát hiện có người đang nói chuyện với minhg, rời tầm mắt một chút thì thấy cái mặt xưng xiả của đại ca, cậu lại cúi xuống nhìn thực đơn, không rõ có biết câu hỏi là gì hay không, chỉ thấy hờ hững đáp..
- Ừmmm...Rất vừa miệng..
Bàn tiệc rơi vào tình trạng đóng băng toàn phần. Vương Tuấn Khải cười cũng không nổi, khóc cũng không xong..Chỉ biết là sau đó đại ca im như tóc, cắm đầu vào mấy món ăn trên bàn, còn Lân Tín hay Tỉ Hoành tất nhiên là nhìn nhau nhịn cười đến đau bụng.
Nhân vật vô tư nhất vẫn là bé con.Tần suất nhắc đến câu "Rất vừa miệng" phải lên đến n+1 lần trong buổi tối.
End