Chap 15

2.1K 99 0
                                    

“Cô có nghe tin tức đó chưa? Nhị công tử của nhà Vihokratana hợp tác với công ty chúng ta, dạo này đang chạy tới chạy lui theo đuổi tiểu thiếu gia của nhà Techaapaikhun, rồi còn bị người ta tẩn cho một trận, thế nhưng mấy hôm sau vẫn lẽo đẽo chạy tới làm phiền y….”
“Thật á? Tôi còn chưa nghe thấy anh ta theo đuổi ai bao giờ cơ, chỉ toàn dùng tiền đập mặt người. Chẳng có lẽ anh ta thay đổi cái tính cách phong lưu kia của mình à?”
"Có khi là anh ta tìm được một nửa đích thực của mình rồi đấy haha… Á! Sếp, sếp đang lại đây kìa.”
Off Jumpol một thân âu phục thẳng tắp đi vào văn phòng, đi ngang qua gật đầu với bọn họ.
Thư ký chạy tới, vội vàng nói với anh: “Thưa sếp, dưới lầu có Omega tên là New Thitipoom, tới náo loạn nói muốn gặp anh, vệ sĩ có đến mời rời đi mà bị cậu ta quật ngã...”
Off Jumpol cũng không ngẩng đầu lên, mở máy tính trên bàn ngồi xuống, dặn dò: “Cứ để cậu ta lên.”
Năm phút sau một Omega đeo kính râm đá cửa văn phòng,  sau đó ngồi xuống ghế sa lon rộng rãi, tháo kính râm xuống, trực tiếp nói với Off Jumpol: “Tôi không biết anh dùng thủ đoạn gì để không cho Nong Gun ly hôn, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, nhà Poonsawas cũng sẽ càng không.”
Off Jumpol ngẩng đầu, nở một nụ cười giả dối thương nghiệp tiêu chuẩn với cậu ta: “Xin chào, thiếu gia New Thitipoom.”
New Thitipoom xoay kính râm trong tay, nheo mắt nhìn anh.
“Chuyện này tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi.” Off Jumpol cầm lấy cà phê trên bàn, nhấp một ngụm đặt xuống, tiếp theo giải thích: “Là có người cố ý sắp xếp Omega nọ đến phòng tôi, video đầy đủ tôi đã cho Gun xem qua, nếu cậu không tin, cậu liền tới xem.”
New Thitipoom nghi ngờ, nói tiếp: “Tốt nhất là như vậy.”
Nói xong tựa hồ lại cảm thấy bực tức, nhìn Off Jumpol tiếp tục nói: “Thiếu gia Off, nể tình Nong Gun thích anh nhiều năm như vậy, tuy rằng tôi không hiểu người như anh có cái gì đáng để thích, nhưng nếu cậu ấy đã lựa chọn…”
“Thích, thích tôi nhiều năm?” Off Jumpol trực tiếp cắt ngang lời New Thitipoom, thần sắc rùng mình hỏi ngược lại cậu ta.
New Thitipoom nhìn vẻ mặt của anh: “Không biết sao?” Cậu ta nói xong nhíu mày, từ trên xuống dưới đánh giá Off Jumpol một lượt, mở miệng châm chọc: “Tiểu thiếu gia à, anh cho rằng vì sao Nong Gun nhà chúng tôi kết hôn với anh? Thật sự là vì gia tộc à? Cậu ấy từ nhỏ đã là cục cưng của nhà Poonsawas, nếu như cậu ấy không muốn, không ai được phép ép buộc cậu ấy.”
“Nhưng lúc trước... tôi, chúng tôi còn không quen biết nhau…” Off Jumpol nhanh chóng nhớ lại bất kỳ điểm quen biết nào có khả năng giữa anh và Gun Atthaphan trong đầu mình, nhưng đều không có manh mối.
“Vũ hội hóa trang 5 năm trước, tên ngu ngốc này, tôi thật sự phục anh sát đất đấy.”
Thầm mến người ta nhiều năm như vậy mà người ta cũng không biết, tức hộ Nong Gun mà!
Off Jumpol lập tức đứng lên, chuẩn bị đi tới cẩn thận hỏi New Thitipoom một chút, một giây sau cửa văn phòng bị đẩy ra.
“Hin! Gun đã nói với Hin là xuống máy bay nhớ nói, Gun sẽ đón, sao lại chạy thẳng tới đây rồi?!” Gun Atthaphan đẩy cửa ra, thở hổn hển nói.
New Thitipoom ngay lập tức từ trên sô pha bật dậy, ôm lấy cậu: “Nong Gun của Hin à, nhớ Gun muốn chết!”
Off Jumpol đi qua kéo Gun Atthaphan đến bên cạnh mình: “Nếu đã như vậy, hôm nay thiếu gia New hãy ở lại ăn một bữa cơm với chúng tôi đi, nhân tiện cũng kể cho tôi biết chi tiết cụ thể của vũ hội hoá trang 5 năm trước.”
Gun nghe vậy lập tức đỏ mặt: “Không được! Hin đã nói cái gì với P'Off rồi?! Đừng nói mà!!!”
“Lỡ nói mất rồi.” New nhún vai với Gun.
Trên bàn cơm, trải qua lời giải thích của New Thitipoom, Off Jumpol mới biết là chuyện gì xảy ra.
Vũ hội hóa trang đó 5 năm trước.
Lúc ấy Gun còn đang học đại học năm hai, New Thitipoom cứ nhất quyết kéo Gun đi tham gia vũ hội hoá trang với cậu ta, bởi vì New hơi hơi coi trọng một giảng viên Alpha đang dạy trong đại học của Gun, từ tin tức nội bộ rằng Alpha kia cũng tới, ngay cả người ta đeo mặt nạ gì cũng biết.
Kết quả đến vũ hội, Alpha kia không mang theo người khiêu vũ, New nhanh nhẹn đi câu dẫn thử một chút.
Đi tới đi lui, liền đem Gun Atthaphan bỏ lại một mình phía sau.
Gun đeo mặt nạ New Thitipoom chuẩn bị cho cậu, phía trên còn treo hai cái sừng hươu nhỏ, vóc dáng của cậu lại đặc biệt nhỏ nhắn đáng yêu, Alpha nào nhìn thấy cậu cũng đều muốn mời cậu khiêu vũ cùng, tiếc là tất cả đều bị cậu từ chối.
Để tránh những phiền phức, cậu bước đến một góc gần ban công. Không nghĩ tới, lúc này đây lại có một Alpha say khướt đi tới, cười nói với cậu: “Bé Omega có muốn chơi đùa với anh trai không?”
“Không hứng thú.” Gun không thèm để tâm đến tên say rượu ấy.
Alpha kia đi tới nắm lấy tay cậu, tiếp tục nói: “Đêm nay, anh trai sẽ làm em vui vẻ.”
“Buông.” Gun khinh bỉ hất tay hắn ra, tính dạy cho tên Alpha kia một bài học.
Lúc này đột nhiên nghe thấy trong góc tối của ban công phát ra một tiếng “Chậc... Cậu ấy bảo mày buông, mày không nghe thấy sao?” Trong bóng tối một Alpha dáng người cao lớn đi ra, bả vai rộng lớn, trên mặt anh không đeo mặt nạ, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, trên tay cầm một ly rượu.
Anh nói xong câu đó, đem ly rượu đặt xuống bàn bên cạnh, nhấc chân đi tới.
“Mày là ai mà dám xen vào việc của người khác.”
“Cút, tao không muốn nói lần thứ hai.” Off Jumpol nắm tay Gun Atthaphan kéo cậu rời đi, đe dọa Alpha kia.
Người này sau khi thấy rõ mặt Off Jumpol, lập tức nói xin lỗi, loạng choạng bỏ chạy.
“Cám ơn anh.” Gun Atthaphan thật ra không cần ai tới giúp cậu cũng có thể tự mình giải quyết. Thế nhưng, Gun vẫn ngẩng đầu nhìn mặt anh, nghiêm túc nói cảm ơn đầy chân thành với người nói giúp giúp mình.
Off Jumpol nhìn vóc dáng nhỏ bé này, nội tâm đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cho rằng đứa nhỏ trước mặt này là Omega bị mấy tên thiếu gia kia gạt đến đây.
Năm nay anh 26 tuổi, vừa mới từ nước ngoài trở về, bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp của gia đình, không tránh khỏi có đôi khi phải tiếp xúc với mấy tên thiếu gia ngu xuẩn trong giới thượng lưu. Những tên ngu xuẩn này cái gì cũng chơi đùa, chỉ là không nghĩ tới ngay cả vị thành niên cũng xuống tay.
“Lần sau lại gặp phải loại tình huống này, trực tiếp nói không. Nếu hắn vẫn không hiểu, cậu nên tát cho hắn một cái.” Off Jumpol nói với cậu.
Gun Atthaphan nghe vậy ngây ngẩn cả người, cậu cũng tính đánh hắn một trận ấy. Cậu cười cười, hỏi ngược lại anh: “Omega làm sao đánh được Alpha đây?”
“Vậy cậu hãy cố gắng trở nên mạnh một chút, như vậy có thể đánh Alpha.”
Gun nghe vậy nghiêng đầu, trong đôi mắt sáng và trong suốt kia mang theo chút khó hiểu.
Off Jumpol nhìn ra sự khó hiểu của cậu, hỏi: “Em nghĩ trời sinh Omega là yếu hơn Alpha sao?”
Gun nói: “Em, không biết.” Cậu thực sự không biết, bởi vì khi còn bé cậu vẫn luôn được cha mẹ của mình dạy rằng: “Cứ tẩn bất kì ai nếu con thấy chúng phiền, còn lại cứ để bọn ta lo.”
“Dù là Omega, Alpha hay Beta cho tới bây giờ cũng không nên có sự phân chia mạnh và yếu. Mỗi người sinh ra đều bình đẳng, cho nên Omega cũng có quyền nói không với Alpha, cũng không nhất định phải bị Alpha thuần phục.”
Gun Atthaphan đột nhiên hỏi Off Jumpol: “Vậy đánh dấu thì sao?”
Off Jumpol nghe được nghi vấn trong lời nói của cậu, bởi vì "đánh dấu" cũng có nghĩa thuần phục.
“Omega cũng có quyền từ chối đánh dấu.” Off trả lời như vậy.
Quyền từ chối đánh dấu? Gun Atthaphan mở to hai mắt nhìn anh.
“Tình yêu là linh hồn tương thông, những thứ khác đều chỉ thêu gấm thêu hoa mà thôi.” Off Jumpol cảm thấy hôm nay mình uống hơi nhiều, còn đi nói chuyện tình yêu với một đứa trẻ, anh lắc đầu, nhấc chân đi về phía cửa, quay đầu lại nói với đứa nhỏ phía sau: “Đi nhé, chú ý an toàn. ”
“Nong Gun!” New chạy tới vội vàng kéo Gun nói: “Hin tìm Nong Gun sắp chết rồi, trời ạ? Kia không phải là Off Jumpol sao?” Cậu ta nhìn Alpha vừa rời đi rồi nói.
Thì ra anh tên là Off Jumpol, một khắc kia ở trong lòng Gun Atthaphan nghĩ...
Cậu lỡ đem tim trao cho Off Jumpol mất rồi....

[OFFGUN]Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn![Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ