Không biết bắt đầu từ khi nào, Jung Jaehyun và Kim Doyoung lại mở ra một cuộc chiến tranh lạnh mỗi năm một lần.
Căn cứ theo cuốn sổ đen nhỏ của Nakamoto Yuta, hai con người kia sẽ đột nhiên chiến tranh lạnh, lạnh đến nỗi trông như không quen không biết gì nhau, đối xử với nhau cũng khác hẳn một trời một vực ấy chứ. Những năm trước đến sớm hơn, tháng 9 là bắt đầu rồi, năm ngoái là tháng 10, riêng năm nay lại trở thành tháng 11.
À thì, coi như là năm nay 'gió lạnh' đến bên ta muộn hơn năm ngoái một xíu đi. Nakamoto Yuta gật gà gật gù, cúi đầu vẽ ra mấy vòng tròn méo mó lên trên cuốn sổ tay nhỏ.
"Mắc cái gì hai ổng cứ phải như vậy nhỉ?" Mỗi lần Mark hỏi Haechan như vậy, đối phương đều sẽ cười đểu nói với cậu rằng, vì hai ổng quá ư là thích ghen ăn tức ở.
"Anh không biết à? Năng lực ghen tuông của anh Jaehyun càng ngày càng khủng khiếp đó, trước kia còn có vài hành động biểu lộ ra bên ngoài, bây giờ ngoại trừ một chút biểu cảm ra thì ảnh chẳng có động tĩnh gì đâu, không biết thì căn bản là có chó cũng chẳng nhìn ra." Lee Haechan đeo kính lên rồi nói tiếp, "Còn anh Doyoung thì càng ngày càng biết cách kiềm chế, ảnh đến tận bây giờ cũng chỉ biết hờn biết dỗi một tẹo tèo teo bọ, nhưng trông mấy nay ánh mắt của ảnh hình như lơ đễnh hơn bình thường, sắc mặt cũng kém đi thì phải."
"Ủa gồi mắc gì chú em phải đeo kính vậy?" Mark Lee kinh ngạc nhìn Lee Haechan tự nhiên như ruồi kéo chiếc ghế dài của anh Johnny sang phía bên này, Nakamoto Yuta cùng với quả đầu đỏ chót cầm cuốn sổ nhỏ trên tay, đi đôi dép tông lào cũng thoái mái ngồi xụp xuống bên cạnh cậu, "Ủa anh nữa, mắc gì anh cũng ở đây vậy?"
"Bộ em không cảm thấy mắc cười sao? Mỗi lần hai đứa chúng nó chiến tranh lạnh, chúng ta đều bị biến thành con cá giãy đành đạch ở trên thớt ấy. Không mấy lần này chúng ta ghi lại những tội ác của hai tên dở đó, đợi đến lúc chúng nó làm lành thì mình alo tính sổ liền." Lee Haechan thiếu chút nữa là giơ cả hai tay hai chân đồng tình với lời nói của Yuta, mạnh mẽ gật đầu: "Chính xác, con cá lên thớt đầu tiên trong năm, trăm phần trăm chính là anh Taeyong. Để em kể các anh nghe..."
(Một) Góc của Tý Lê.
"Thật ra anh mày cũng chưa có làm gì hết trơn hết trọi á, anh mày chỉ mới leo lên giường của Jaehyun thôi." Đội trưởng của bọn họ cắn một miếng khoai lang nướng, ủy khuất nói.
"?! Lên giường?!" Cả ba người đồng thanh hét lên.
"Suỵt... Chúng mày be bé cái mồm lại hộ anh được không?" Lee Taeyong bị dọa sợ đến mức làm rơi cả củ khoai lang nướng kia xuống đất, quay đầu lại nhìn thấy cửa phòng mình đã đóng kín mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm: "Ê cái này cũng có vui vẻ gì mấy đâu, anh chỉ nhớ lại cái hồi còn là thực tập sinh một chút thôi mà, tại hồi đó Jaehyun cứ thích quấn lấy anh, tối ngủ cũng muốn ngủ chung phòng với anh, nên anh..."
"Nên anh?"
"Anh chỉ muốn đánh thức em ấy dậy, lỡ tay vỗ mông em ấy một cái, bảo em ấy là xíu nữa có một chương trình cần quay đó thôi. Không một động tác dư thừa, thề luôn."
Đúng là, anh Taeyong vẫn luôn rất hâm mộ cặp mông của những người khác. Lee Mark giống như phản xạ có điều kiện, đưa tay tay ra đằng sau sờ sờ mông mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans | oneshot] jaedo: chiến tranh lạnh (hoặc đại cương về văn học ghen tuông)
أدب الهواة"Mắc cái gì hai ổng cứ phải như vậy nhỉ?" Mỗi lần Mark hỏi Haechan như vậy, đối phương đều sẽ cười đểu nói với cậu rằng, vì hai ổng quá ư là thích ghen ăn tức ở. Tác giả: heart小大大 từ LOFTER. Tựa gốc: 吃醋文学概论. Link: https://shizuikedexiaoanchun.lofter...