Mùi hương - Patrick Süskind
— Thực tình phải thừa nhận một điều rằng, đôi khi nỗi đau của nhân loại lại gọi tên chính mình. Và trong cơn mê chóng vánh, tôi đi lạc vào dải đất của Patrick như một kẻ du mục: "Mùi hương" (như cái cách Patrick đã ví von). Nhưng thú thực tác phẩm dường như chẳng thể hữu-hình-hóa bất kỳ một mùi hương cụ thể nào. Sau tất cả chỉ còn nỗi đau âm ỉ trong những tiếng kêu nỉ non không thể thoát xác của một bản thể người méo mò đầy chấn thương.
Tôi và thậm chí cùng một số độc giả khác không thể xác quyết hoàn toàn rằng đây sẽ là một bi kịch của tồn tại người. Không hẳn thế, vì "Mùi hương" của Patrick Süskind không nên và càng không thể được đọc như một câu chuyện về kẻ giết người, hoặc dị bản khác của những thể loại kinh dị huyễn hoặc thường được bắt gặp. Nói như thế bởi dĩ tôi không mang ý thức và cách hiểu của phần đông độc giả say mê trinh thám để "uốn nắn" thành khuôn khổ dùng chung cho tác phẩm của Patrick Süskind, vậy thì chẳng khác nào đang tự bó hẹp một dải giá trị đầy ẩn ý mà nhà văn đã chật vật ra sức nới rộng. Và nếu chỉ dừng lại ở cách tiếp nhận ấy, thì "Mùi hương" sẽ chỉ là một câu chuyện kể vặt vãnh trong những đêm tối đèn của loài người.
Không có mùi hương không phải một căn bệnh, nhưng chính cái nhìn và quan niệm của xã hội nước Pháp lúc bấy giờ đã vô thức trực niệm nó như một mầm mống ô nhiễm, một sự đổ vỡ và thất bại trong việc làm người. Grenouille đã khước từ chính mình, phủ định sự hiện diện của mình, những cái riêng bản chất của mình để đeo đuổi khuôn khổ chung của xã hội, vớt vát để trở thành một mảnh ghép méo mó của xã hội: Kẻ giết người hay gã cô độc?