Bạn bảo em rằng nên để tình cảm của mình phát triển tự nhiên. Đừng gò bó hay ép uổng chi tội nghiệp. "Ép dầu ép mỡ, chứ ai nỡ ép duyên". Anh nhỉ? Ừ thì em sẽ để cảm xúc của em tự nhiên nhất có thể...
Là để em say nắng anh vài ngày, vài giờ, hay chỉ vài phút của được.
Là cho em thả trôi cảm xúc của mình vài hôm thôi, cho nó rong ruổi thỏa thích, rồi nó sẽ tự quay về.
Là cho em mơ mộng một chút nữa. Rồi thì hiện tại sẽ cũng là hiện tại, không hơn không kém.
Cảm giác thích một người mà không cần lý do gì. Quả thật cũng rất thú vị.
Rõ ràng thì em biết trước kết quả của việc nếu có thích anh thì sự việc sẽ đi về đâu. Em biết hết. Xung quanh anh luôn có rất nhiều người. Còn em, chắc chỉ bằng hạt cát. Có cũng được, mà thiếu cũng không sao. Cuộc sống vốn dĩ là vậy mà. Người thương nhiều hơn sẽ luôn nhận phần khổ hơn về mình.
Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Em biết thế.
Rồi cơn say này cũng nhanh chóng qua đi.
Rồi anh và em cũng sẽ là anh em tốt, hay chí ít ra cũng là bạn tốt.
Rồi sẽ có ngày nhớ lại... Em sẽ mỉm cười, vì đã có lúc em quý anh... hơn cả một người bạn.