1. 'Ngủ'

225 14 4
                                    


'Cái chết không phải là kết thúc , cái chết chỉ là khởi đầu cho một chuyến hành trình mới'

Đau đớn

Không gì có thể diễn tả cái đau đến quằn quại này .

Nó nằm im lìm trong vũng máu của chính mình , cái mùi tanh nồng đến gay mũi sộc lên tận óc nó.

Nó không thể cử động nữa rồi , hai chân của nó đã bị ghim lại bởi thanh sắt gỉ sét . Thậm chí còn có phần xương trắng gãy làm đôi lộ ra sau những vết thương sâu hoắm

Nước mắt nó giàn dụa khi cố cử động phần xương vai bị đè dưới lớp bê tông cốt thép nặng trịch.

Đã chẳng còn hy vọng sống sót nào cho nó nữa rồi . Những người cứu hộ có lẽ  không tìm được nó , hoặc đơn giản là tìm ra nó nhưng lúc ấy nó đã chết vì mất máu.

'Thật thảm hại' Nó cười sặc sụa khi nghĩ về vấn đề sống còn của bản thân , máu theo cơ hàm chảy xuống cổ .

Buồng phổi nó có lẽ bị dập rồi , nó đau đớn mỗi lần hô hấp lấy khí , cảm giác như  bị hàng vạn cái kim châm đâm vào vậy.

'Bị đè bởi tấm bê tông to tổ bố vậy không dập mới lạ' , nó thầm nghĩ khi mắt nó nhòe dần và hô hấp nó nhẹ đi. Nó vẫn còn tiếc khi chưa xem được cái kết của cuốn manga Tokyo Revengers , nhưng có lẽ nó cũng chỉ sống được đến đây thôi...

'Chà , có lẽ đến giờ đi ngủ rồi , tạm biệt thế giới, chúc ngủ ngon.'

....

Cơ thể nó bay bổng , nhẹ tênh cảm giác như được nhấc lên , nhưng rồi không kéo dài được lâu , nó rơi uỵch một cái trên mặt sàn lạnh lẽo . Cú rơi bất ngờ làm đầu nó choáng váng , nén cơn chửi thề vào họng . Nó chống tay xuống nền đất , cố đứng dậy mặc cho cơn đau đớn ở chân nó tựa như khi nó còn nằm dưới đống đổ nát kia .

Quan sát tứ phía nó nhận ra đây còn chẳng phải thiên đường hay khoảng không nào cả , mà là một toa xe lửa kiểu cũ , với những ghế ngồi đã phai màu , tay cầm trên thanh sắt đã ngả màu lay động theo từng chuyển động của tòa tàu. Rèm đen che khuất ánh sáng , chỉ có ánh đèn vàng rọi xuống lúc tỏ lúc mờ , khiến khung cảnh tăng độ mờ ảo khó lường.

'Toa tàu này đang di chuyển' Suy nghĩ nảy lên trong đầu nó khi cảm nhận được sự rung lắc của mặt sàn nơi nó đang đứng , khiến nó phải bám tạm vào tấm chắn ghế bên cạnh.

Những chiếc rèm tự động vén lên mà không có bất kì sự tác động nào. 

Điều khiến nó ngạc nhiên hơn , là khung cảnh bên ngoài toa tàu cũ

Chỉ độc một màu trắng tinh khiết , không hề có tạp chất.

Nó cảnh giác hơn khi những hiện tượng kì lạ kia diễn ra , bên trong toa tàu sáng lên vì được ánh sáng bên ngoài rọi vào.

Nó thấy một cô gái ở cuối toa.

Mái tóc xoăn đen nhánh của thập niên 90 , mặc áo sơ mi trắng dài tay và váy ngắn đen đến đầu gối , nhưng lại không rõ khuôn mặt

Bỗng một giọng nói khô khan , đều đều truyền thẳng vào tâm trí nó.

"Chào mừng quý khách đến với chuyến tàu Vô Tận , nơi mang bạn đến thế giới mới . Cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi , chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ"

|ĐN||TR| Chúc bạn may mắn ở một thế giới mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ