Chương 1

106 8 7
                                    

Santa năm nay 23 tuổi, ở cái tuổi mà thanh xuân đang phơi phới, sức sống đang tràn trề thì Santa lại đang ủ rũ ngồi ôm một cái gốc cây thổ tả nào đó trước một quán rượu không tên.

Aaaaa, tại sao? Tại sao chứ?

Santa ngửa cổ lên trách mắng ông trời, tại sao đến tận khi hắn 23 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu chứ. Đây là lần bao nhiêu bị từ chối rồi Santa cũng không buồn đếm nữa. Mà tại sao thằng em họ Châu Kha Vũ của hắn, 19 tuổi đã có người yêu. Rồi là thằng em họ họ Patrick nữa, mới 18 tuổi đã có người hốt. Mặc dù  rõ ràng, theo Santa đánh giá, hắn rất đẹp trai cũng rất tốt bụng cũng rất có tiền. Muốn mặt có mặt, muốn thân hình có thân hình.

Người ta bảo, không biết thì hỏi ông trời, mà người ta đâu nghĩ đến việc ông trời cũng không biết. Bị hỏi nhiều mà không biết, phiền đến tức. Santa vừa hay là người làm cho cơn tức của ông trời lên tới đỉnh cao, thế là ầm 1 tiếng. Tiếng sấm vừa vang lên, chưa kịp để Santa chạy đi tìm trỗ trú, đã rào rào mưa xuống.

Thật là, có mưa cũng phải từ từ đã chứ.

Cơn mưa bất chợt đến chẳng thèm báo trước làm Santa đần người ra mất mấy phút, rồi bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy. Mưa rào trắng xóa chẳng nhìn được gì, thế là đâm sầm vào cột điện. Cái đầu không to không nhỏ của Santa sao mà so được với bê tông cốt thép, trước khi ngất đi, Santa chỉ thấy sao bay đầy trời.

Santa tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện.

Tốt quá rồi, chạy bộ đâm vào cột điện mà cũng phải vào bệnh viện. Mất hết mặt mũi. Hình như còn là cái bệnh viện xịn xò nhất thành phố.

Ể, cái người áo trắng kia là ai? Anh ta đưa mình vào bệnh viện hả?

Santa nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng cạnh giường nhìn mình, người kia cũng chằm chằm nhìn lại Santa. Khi anh ngoẹo đầu sang phải, Santa cũng ngoẹo sang phải, anh ngoẹo đầu sang trái, Santa cũng làm theo. Anh chớp mắt một cái Santa cũng chớp một cái, chớp 2 cái thì Santa chớp hai cái.

Ể, hình như cậu ta thấy mình.

Anh đưa tay lên vẫy, chàng trai kia cũng ngây ngốc đưa tay lên vẫy lại.

Ể thấy mình thiệt kìa.

Santa chả hiểu gì nhưng thấy người kia cười cũng nhếch miệng lên cười theo.

Bốp

Châu Kha Vũ hôm qua nghe Patrick cuống cuồng nói Santa đang trong bệnh viện liền hết cả hồn. Đang tay trong tay với vị thiếu gia họ Trường liền bủn rủn tay chân suýt ngã. May mà vị thiếu gia kia nhanh tay nhanh mắt, đỡ được Châu Kha Vũ, lo lắng rồi an ủi, không sao, chúng ta cùng nhau vượt qua.

Thế là liền có đủ can đảm, gọi lại cho Patrick hỏi lý do và địa chỉ để đến. Chỉ thấy Patrick trầm mặc một lúc, làm tim Kha Vũ cũng muốn trầm theo, may mà có bàn tay nào đó vuốt ve ổn định lại.

Ổng đâm vào cột điện nên phải vào bệnh viện, nhìn qua thì không bị làm sao cả, thêm mỗi cục u trên trán thôi.

Nghe xong muốn trầm cảm. Trương Gia Nguyên cảm thấy trong tình huống này mà cười thì không hợp tình hợp lý, nhưng mà ... nó lạ lắm.

Gặp ma mất rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ