Chương 3

52 12 7
                                    

Ak và Riki chuẩn bị xuất phát, đến cửa rồi còn gặp tờ giấy note của Vu Dương dán trên cánh cửa. Thật là, không tin tưởng nhau tý nào hết!

"Riki  gần đây thấy thế nào, Vu Dương có bắt nạt Riki không?"

"Không có, Vu Dương làm sao bắt nạt được Riki. Nhưng mà, Ak, nếu Riki mãi không nhớ ra được gì thì không đầu thai được sao? Riki chẳng nhớ được gì cả."

Có lần Riki thấy Ak làm phép siêu sinh cho một con ma mới tò mò hỏi. Ak nói rằng, những người này đã hoàn thành xong tâm nguyện, có thể đi đầu thai rồi, như thế họ có thể gặp lại người thân bạn bè gia đình.

Cũng có lần Riki thấy Ak đứng trước một chiếc bình, mở nắp ra là vô số ánh sáng nhỏ li ti theo cơn gió bay lên trời. Ak nói rằng, đó là những linh hồn bé nhỏ, chưa kịp chào đời, chưa kịp mở mắt đã bị chính người tạo ra mình vứt bỏ, những linh hồn sạch sẽ ấy sẽ không đi đầu thai mà sẽ bay lên trời. Trên đó sẽ có một thế giới riêng chỉ có niềm vui và sự thuần khiết dành cho họ.

"Ak, vậy thì Riki sẽ lên trời hay đi đầu thai?"

"Khi nào Riki nhớ ra mọi chuyện trước khi mất thì Riki có thể đi gặp ba mẹ rồi."

Ak nhớ mình đã từng nói như thế, nhưng trí nhớ Riki cứ như một tờ giấy bị người ta tẩy trắng đi vậy, hoàn toàn không có gì. Lúc nghe Ak trả lời như vậy Riki liền không ngừng cố gắng nghĩ, nhưng rồi cũng không nhớ được gì. Mấy ngày liền cứ thấy Riki ngồi một góc vò đầu mà không chạy nhảy gì, Vu Dương xót không thôi, quay ra giận Ak,  cậu không muốn nuôi Riki nữa thì để tôi, mắc gì cậu phải nói với Riki như thế!

Giống như người thân vậy, bên cạnh nhau lâu rồi thì không muốn chia xa nữa.

"Không sao, không nhớ ra được thì ở đây. Ở đây có đồ ăn ngon hơn."

"Được, ở đây Ak nuôi."

"Được, ở đây ba nuôi, Vu Dương có tiền mà."

Hai người đi tới trước căn hộ 2705.

Bấm chuông.

Cạch.

Cửa mở.

"A, xin chào, tôi là Lưu Chương, Trương Gia Nguyên giới thiệu tôi tới đây."

"Tôi là Santa. Xin chào."

Santa, Santa á.

Riki nghe thấy cái tên này thì cái đầu khi nãy núp sau lưng Ak giờ liền trồi lên gác lên trên vai. Vừa kịp lúc Santa chưa kịp đánh mắt đi, một cái đầu bù xù lọt vào tầm mắt, rồi cả khuôn mặt hiện ra.

"AAAAAA, MAAAAA!!!!"

Riki đang rất vui vẻ định giơ tay chào thì bị tiếng hét của Santa làm cho khựng lại.

Cho dù nghe đến lần thứ 3 nhưng vẫn bị kinh sợ như lần đầu, dù chỉ là trong chốc lát thôi.

"Ba, ba, cậu ta chính là người nhìn thấy con đó. Không chỉ nhìn thấy con mà cậu ta còn có thể hét to hơn ba nữa."

"Đây được tính là một lời khen đúng không?"

"Người ta có quyền chọn cách suy nghĩ để không bị đau lòng mà."

Gặp ma mất rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ