Ngày đông tuyết rơi

282 28 0
                                    

Kiếp thứ nhất: Mùa đông có người - Kurokawa Izana.

Người yêu em bạo lực lắm, kể cả đối với em anh cũng không bỏ tính bạo lực. Người yêu em cũng ngang ngược lắm, nói mãi không chịu nghe.

Em gặp anh năm 10 tuổi, là một ngày tuyết rơi, anh nằm trong một con hẻm tối, trên người toàn là vết thương. Khi thấy em đến gần anh còn lớn tiếng mắng chửi nữa. Người đâu mà kì cục vậy.

Kì cục thế mà em vẫn đến gần, xem xét những vết thương của anh, rồi hỏi anh có muốn về nhà của em không. Mẹ em nói hôm nay sẽ không về, trong nhà chỉ có mình em thôi.

Còn tưởng anh sẽ lặng im không nói gì, thế mà anh lại đồng ý. Em một bên cầm ô, một bên đỡ anh đứng dậy, cả hai đứa cùng về nhà.

Từ sau ngày đó, anh thường xuyên đến chơi với em, hai đứa cùng nhau đi khắp nơi. Từ khu vui chơi, thủy cung đến lễ hội, những nơi mà anh chưa từng đến.

Em có hỏi anh thật sự chưa bao giờ đến lễ hội sao ? Anh đáp rằng chỉ có một mình thì đến lễ hội làm gì.

Anh nói mà đôi mắt bi thương nhìn lên bầu trời.

Em không có bạn, cũng chẳng biết ba mẹ ruột là ai, em chỉ biết rằng mẹ nuôi rất yêu thương em mà thôi. Nhưng bà luôn có những buổi công tác dài hạn, để em lại trong căn nhà trống.

Còn anh, bị mẹ bỏ lại cô nhi viện, bị bắt nạt, bị cô lập vì sự khác biệt. Khi biết rằng bản thân có một người anh trai thì lại phát hiện cả hai không cùng huyết thống. Thật tàn nhẫn.

"Vậy sau này mỗi lễ hội, em đều đi cùng anh, được chứ Izana ?"

Anh mở to đôi mắt, ngỡ ngàng nhìn em. Em đừng như vậy, đừng dễ dàng cho tôi hi vọng về người thân. Bởi nếu em không làm được tôi sẽ hận em mất.

Ừ, tôi sẽ hận em đó, nhưng hận thì hận đến lúc đó rồi tính sau. Còn hiện tại, tôi sẽ bảo vệ em, để em thực hiện lời hứa đó.

"Vậy tao cũng sẽ cố gắng mạnh lên, tao sẽ bảo vệ cho mày, Takemichi."

"Được, vậy chúng ta cùng hứa nhé ?"

Đó là ngày trời đông bình thường, tuyết rơi trên đường, hai người cùng ra ngoài sắm sửa cho lễ Giáng Sinh.

"Em như mặt trời sưởi ấm trái tim tôi, còn tôi chính là những bông tuyết kia nhẹ nhàng tan ra trong sự ấm áp của em."

Một người níu được một tia hi vọng nhỏ, một người tìm thấy hi vọng ở người kia. Hai người cùng nhau đi về phía trước, cùng nhau cố gắng thực hiện lời hứa của mình.

____________
Một câu chuyện nhỏ vào dịp Giáng Sinh năm Takemichi 16 tuổi, khi cả hai đã yêu đương với nhau.

-Cái đó mày treo trên cao hơn đi, nó sẽ đẹp hơn.

-Treo cao hơn thì nhìn thấy cái gì, như này được rồi, vừa tầm mắt.

-Mày không có mắt thẩm mỹ à Takemichi, cái đó sẽ là điểm nhấn nên phải treo cao chứ.

-Anh treo được thì đi mà treo, người thì có một khúc mà cứ đòi cao với chả cao hơn.

-Mày nói chuyện có cần động đến chiều cao của tao không, tao lại đập cho một trận bây giờ.

-Thế à, này, đánh đi, cho anh đánh đấy.

-Cứ chờ đấy, tao sẽ thịt mày vào một ngày không xa.
____________
Ấm áp thế đủ rồi, bạo lực vẫn hoàn bạo lực, ngang ngược vẫn hoàn ngang ngược thôi.

[Đây là chap duy nhất HE trong toàn fic. Sẽ có thêm 1 chap về cp này nhưng là SE.]

[Hoàn](Alltake) Kiếp Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ