Chap 2:

817 55 14
                                    

Từ ngày Bunga nằm viện tới nay đều do một tay Kat lo lắng. Chị nằm ở phòng VIP nên tất cả đều được chăm sóc rất chu đáo, nhưng Kat biết Bunga không thích người lạ ở đây nên mới tự tay làm. Cũng vì phần thương xót cho chị, suốt tuần qua Yo vẫn chưa tới lần nào, cũng là một người mẹ, Kat hiểu cảm giác của chị lúc này.

Tiếng gọi của Kat khiến cả Tarn và Yo đều quay lại. Tarn có chút ngại ngùng, định tránh mặt đi nhưng Yo đã giữ cô lại.

- Là cô Tarn?_ Kat không khỏi bất ngờ_ Sao hai người lại ở đây?

- Tình hình của mẹ tôi thế nào rồi Kat?

- Bác sĩ nói tình trạng của bà chủ đã khá hơn nhiều rồi, nằm viện theo dõi vài ngày nữa có thể về nhà. Tôi thấy bà mong cậu vào lắm đấy, đợi bà chủ dậy cậu vào thăm nhé, cả cô Tarn nữa.

Cả hai gật đầu, Kat đưa lại bữa sáng cho Yo rồi xin phép về trước. Trời chỉ vừa hừng sáng, cả hai ra ngoài đi dạo. Yo hỏi Tarn về cuộc sống của cô mấy tháng qua, Tarn nói hết với anh. Thì ra, cô sau trả nhà rời khỏi Bangkok, Tarn đã về Huahin làm việc cho một công ty nội thất, công việc khá suôn sẻ, cuộc sống ngoài đó cũng đã ổn định. Dường như Tarn có điều muốn hỏi, nhưng lại không dám lên tiếng. Yo đoán được, rồi hướng ánh mắt ra xa, chầm chậm kể:

- Từ ngày em đi gia đình anh cũng đã thử cố gắng cùng nhau làm lại, nhưng xem ra không được_ Yo cúi đầu_ Anh chỉ nghĩ rằng bản thân tổn thương, nhưng lại quên mất mẹ mới là người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong chuyện này. Anh ích kỉ quá, nên mới khiến mẹ có suy nghĩ dại dột như thế... thật may rằng ông trời đã không mang mẹ đi, thật may rằng ông ấy còn cho anh một cơ hội để sửa lỗi...

Nắng đã lên cao, Yo và Tarn đi vào trong. Cả hai cùng vào phòng bệnh, nơi Bunga nằm. Chị đã tỉnh giấc, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, mặc kệ xung quanh. Nghe tiếng mở cửa, nghĩ rằng là Kat mang bữa sáng tới cho mình, Bunga không quay mặt lại, lên tiếng:

- Sớm vậy đã tới rồi sao?

- Là con!

Bunga nhận ra chất giọng liền quay lại. Yo tới thăm quả là một bất ngờ lớn với chị, còn tưởng anh vì chuyện cũ mà không thèm tới, ai có thể không, nhưng Yo thì có. Bất ngờ này chưa hết đã đến bất ngờ khác, Tarn đứng sau lưng Yo cũng từ từ bước ra.

- Bunga...

Đôi mắt Bunga mở lớn khi thấy Tarn, là ngạc nhiên, rồi xúc động. Mắt chị đỏ lên, nhưng không rơi nổi  một giọt nước mắt nào. Ba người im lặng như thế một lúc thật lâu, Yo mới đành lên tiếng rời đi để trả lại không gian cho Bunga và Tarn. Họ có nhiều điều muốn nói với nhau, sự có mặt của anh ở đây chính là cản trở rất lớn.

- Em ở lại với mẹ anh đi. Mẹ, con về trước!

Yo ra khỏi phòng, Bunga cũng quay mặt ra ngoài, chị vẫn giữ im lặng. Tarn bước tới đổ cháo ra tô, cất lời:

- Cháo cô Kat chuẩn bị cho chị, để em giúp chị nhé!

- Sao em lại ở đây?_ Bunga không nhìn Tarn, cũng không để ý lời cô, nhàn nhạt cất lời.

Buông đôi bàn tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ