Chap 1:

935 52 9
                                    

- Em nói đi, em muốn kết thúc đúng không?

Bungah quơ lấy con dao ở bếp, kề sát cổ tay, hướng ánh mắt ướt đẫm về phía Tarn. Chị đã mất tất cả, nếu ngay đến Tarn cũng muốn bỏ đi thì cuộc đời này của chị liệu còn ý nghĩa gì? Cô nhìn chị, cả gương mặt cũng đầm đìa nước mắt, phần da ở cổ đỏ rực lên.

- Đưa dao cho em... Bungah..._ Tarn run rẩy, chầm chậm đưa bàn tay về phía chị.

- Tôi hỏi em lần cuối, em muốn kết thúc có đúng không?

Tarn cúi đầu, nước mắt lăn dài rơi xuống sàn, nặng nề gật đầu thay câu trả lời.

- Có đúng không?_ Bungah gào lên, con dao chờ chực nơi cổ tay chờ câu trả lời của Tarn.

Tarn, nói với tôi không phải đi, làm ơn... Lưỡi dao sắc như thế, tôi không sợ cứa rách da thịt, nhưng tôi thật sự sợ cái gật đầu của em sẽ cắt dứt cuộc tình chúng ta...

- ...

Con dao trên tay Bungah rơi xuống, âm thanh va chạm của lưỡi dao với nền nhà hòa cùng tiếng nức nở của Bungah đau xé tim gan. Chị ngồi sụp xuống sàn, nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào ai oán, cả người như vừa bị dằn cho một trận nên thân, đau đớn tột cùng. Tarn ôm lấy chị từ sau, đưa ra quyết định này, chị đau cô cũng chẳng kém. Nhưng Bungah, xin chị, hãy hiểu cho em...

------------------

- Bungah!

Tarn giật mình bật dậy giữa đêm, dáo dác nhìn quanh, mồ hôi tuôn đầy trên trán. Cô thở gấp, thì ra là mơ! Giấc mơ này đã ám ảnh cô suốt những ngày qua, không lần nào mơ thấy nó mà cô không phải thức giấc. Tarn bước xuống giường, bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lòng mang một nỗi buồn da diết. Thời gian trôi qua, Bungah, chị sống thế nào?

Đã gần 1h sáng, Pana vẫn chưa về, Yo đã xin đi với bạn từ sáng. Bungah ngồi ở ghế sofa, mắt nhìn vào màn hình tivi xanh đỏ đang chiếu nhưng lại chẳng có chút cảm xúc. Chị nhìn lên đồng hồ, khẽ cười khẩy. Kiểu này lại qua đêm bên ngoài rồi, chị cười bản thân, chẳng biết đang ngồi chờ điều gì? 30 năm qua chờ chưa đủ hay sao? Gió đêm lùa vào nhà khiến Bungah hơi lạnh, chị định về phòng ngủ, nhưng lại chẳng tài nào chợp mắt nổi. Lại mở cửa bước xuống nhà, đến bên tủ rượu, đối diện với khoảng không tĩnh lặng, không gian rộng lớn mà cô quạnh đến lạnh người. Từng ly rượu được nốc cạn, đêm nay cũng như bao đêm khác, cũng chỉ một mình, cạnh bên là hương men cùng nỗi nhớ khôn nguôi.

- Tarn... tôi thực sự rất mệt...

Bungah gục mặt xuống bàn, rấm rứt. Tiếng chị không lớn, nhưng không gian xung quanh yên ắng quá, chỉ là một tiếng động nhỏ cũng vang vọng khắp cả, nghe thật bi ai!

Những đêm như đêm nay rất nhiều, chị đã gọi tên Tarn gần như đến khan cả giọng, thế nhưng đáp lại cũng chỉ là màn đêm yên tĩnh, không thì là hình bóng của những cái lắc đầu, những cái quay lưng trong quá khứ ám ảnh chị mãi đến tận bây giờ. Rồi chẳng biết điều gì thôi thúc, Bungah đưa tay cầm chai rượu đã cạn, đập mạnh xuống bàn, vỡ tan, vài mảnh thủy tinh sắc nhọn văng vào tay chị, nhưng chẳng đáng chú ý tới nữa. Nhặt một mảnh vỡ từ đống đổ nát, Bungah kề sát cổ tay mình, lẩm bẩm, một nụ cười vô cảm xuất hiện trên khóe môi:

Buông đôi bàn tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ