06.

373 40 0
                                    

mẹ tôi nói, mỗi người sinh ra đều là một món quà mà chúa gửi tặng cho trái đất. vậy, doyoung chắc không chỉ là món quà dành cho địa cầu, mà cậu ấy còn là một thiên thần dành cho tôi.

tôi vẫn tự hỏi, thiên thần của tôi vì gì mà phải cố gắng tới thế ?

buổi tối sau ngày thi toán và anh văn, tôi không thấy cậu ấy ngồi ngoài phòng bếp làm bài nữa. nói chính xác hơn, là từ lúc tan trường, tôi đã chạy thật nhanh sang dãy học của lớp A, mà vẫn không có cậu ấy. về tới kí túc, tôi cũng không gặp cậu ấy, gõ cửa phòng ngủ cũng không nghe tiếng trả lời.

tới giờ cơm, tôi vẫn mặt dày gõ cửa, kết quả lần này có khá hơn, cậu ấy trả lời. nhưng cũng chỉ là tiếng ưm hửm nhỏ như mèo con. "ra ăn tối nào", "cậu ăn trước đi, tôi ăn sau". tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ, "cái quái gì lại xảy ra với cậu ấy vậy ?".

tôi tỏ vẻ kệ cậu ấy, nhưng trái tim thì không ngừng run rẩy vì lo lắng. tôi từng là một đứa thích chơi bời vô lo vô nghĩ, vậy mà gặp doyoung rồi, tất cả các mối quan tâm của tôi đều đặt lên cậu ấy.

mãi cho tới gần mười một giờ đêm, cậu ấy vẫn im lìm trong phòng. chắc mọi người cũng đoán được tôi lo lắng thế nào mà. chắc chắn hôm nay cậu ấy không ăn trưa, vì buổi trưa tôi thấy cậu ấy ngủ trong lớp. định tuyệt thực hay sao ?

"cậu mà không mở cửa thì tôi sẽ xông vào đấy", không ai bắt tôi phải lo lắng cho cậu ấy, chỉ là, tôi cảm giác mình sẽ không chịu được việc không nhìn thấy cậu ấy. chỉ là, nhìn thấy cậu ấy thôi..

"không có gì"

"doyoung, cậu chưa ăn gì đúng không"

"tôi không đói, cậu ăn rồi dọn đi"

"tôi vào nhé"

tôi mới vào phòng doyoung chắc một, hai lần, đều ngăn nắp và sạch sẽ. hôm nay, cũng không được gọi là bừa bộn như phòng tôi, nhưng sách vở và áo khoác đều vứt lăn lóc dưới sàn. còn cậu ấy, vùi mình trong chăn vờ đang ngủ.

cậu ấy không nói gì. tôi cúi xuống dọn dẹp đống chiến trường trong phòng cậu ấy. xong, tôi ngồi lên giường. chắc doyoung cảm nhận được nệm lún xuống, càng kéo chăn chặt hơn.

"bỏ chăn ra nào, sẽ ngạt thở đấy"

tôi kéo chăn xuống. cậu ấy lại trở mình, quay lưng về phía tôi. cả hai đều im lặng, thực chất là có những tiếng thút thít be bé đang đập vào chiếc tường nhỏ. thiên thần của tôi đang khóc đấy à ?

"doyoung"

cậu ấy không trả lời.

"đừng khóc"

tôi vuốt ve mái tóc nâu của cậu. dường như khi cảm nhận được việc có ai đó tình nguyện bên cạnh an ui dỗ dành, cậu ấy càng được đà khóc to hơn. tôi kéo cậu ấy ngồi dậy. tôi bật cười vì cậu ấy không muốn cho tôi thấy gương mặt đang tèm lem nước mắt nước mũi nên mới cúi gằm mặt xuống. nhìn cơ thể cậu ấy run theo từng đợt, đột nhiên, rất muốn sưởi ấm cho cậu ấy một chút.

tôi không thích, không yêu cậu ấy, nhưng thấy cậu ấy cuộn mình khóc trong tấm chăn mỏng dính vào mùa đông, tôi lại muốn ôm cậu ấy vào lòng.

***
sorry mng =)))))) tác giả cần có tgian tu sủa fic nên mới ngỏm lâu như v 😭

dohwan ᯓ ᡣ𐭩 hugWhere stories live. Discover now