Nụ hôn đầu

305 36 12
                                    

...

Trở lại khoảng gần 1 tiếng trước.

Chiếc xe đánh máy chầm chậm rời khỏi bãi đỗ xe đông nghẹt người. Hôm nay cứ thế mà trôi qua khá yên bình, mặc dù Lưu Vũ đề nghị cùng đi gặp mặt người yêu cũ của cậu. Châu Kha Vũ định bụng sẽ có cái gì xảy đến, để cái tên người yêu cũ kia là chất xúc tác rồi hắn mới có thể táy máy tay chân với Lưu Vũ, nhưng không ngờ được là cái người kia chẳng làm khó cậu câu nào. Châu Kha Vũ vừa rồ ga vừa nén cơn tiếc nuối vào trong lòng.

Âm thanh trong trẻo thường ngày có phần nhỏ hơn bởi lực cản của gió mà vang vừa đủ bên tai khiến Châu Kha Vũ có chút hồi hộp, Lưu Vũ đang tiến sát lại gần tai hắn mà thỏ thẻ. Giọng của cậu vừa êm vừa ngọt, Châu Kha Vũ thầm nghĩ bất cứ ai nghe rồi cũng cảm thấy như có vài vệt cào nhẹ như mèo con lướt qua bàn tay, để lại chút lâng lâng cho người vừa bị cấu.

"Mấy lần trước gặp nhau không phải cậu nói nhiều lắm à ? Sao hôm nay yên lặng thế ?"

Châu Kha Vũ thả nhẹ tay ga để xe chạy chậm lại hơn ban nãy đôi chút, vừa vặn để nghe câu hỏi kia của Lưu Vũ, vừa vặn để hắn không cần phải hét lên mà đáp lại.

"Gặp lại người yêu cũ chắc vui lắm nhỉ ?"

"Vui chỗ nào ?" Lưu Vũ nghiêng đầu thắc mắc.

Châu Kha Vũ nâng giọng một quảng: "Gớm ạ. Thấy ngồi cười tủm tỉm hoài còn gì."

Lưu Vũ nghe vậy, hai bàn tay đang đút vào túi áo của Châu Kha Vũ cũng dần rụt tay ra khỏi, liền bị một bàn tay kéo ngược lại vào yên vị chỗ cũ: "Ấm."

Lưu Vũ thấy thế chỉ cười hì hì.

Đang mãi ngắm nhìn mấy dãy hoa được bố trí dọc quãng đường đi về nhà, Lưu Vũ bỗng cảm thấy như có vài giọt nước lộp bộp trên đỉnh đầu cùng lướt qua bên mặt, liền ngước mắt lên xem. Từ góc nhìn của Lưu Vũ, khi cậu ngước nhìn lên những hạt mưa đang rơi nhẹ nhàng, cùng nhau xoay vòng như đang nhảy múa dưới ánh đèn vàng lộng lẫy.

"Mưa rồi này."

"Ôm chặt một chút." Châu Kha Vũ nhẹ giọng.

Cứ tưởng chỉ là mưa lay bay vài hạt, không ngờ đến được cổng nhà thì cả hai bạn trẻ đều bị ướt như chuột lột. Tính khoảng khách từ quán cafe về đây thì nhà của Châu Kha Vũ gần hơn một đoạn, mà nếu cứ để hắn đưa Lưu Vũ về đến nhà rồi lại chạy về hướng ngược lại khiến cậu không khỏi cảm thấy có lỗi, nên hiện tại cả hai đang dừng xe ở nhà của hắn.

"Nhà tôi hiện tại không có ai đâu. Ba mẹ đều đến nhà dì chúc Tết cả rồi, cũng uống khá nhiều nên chắc ở lại bên đấy một hôm. Cậu không cần phải ngại." Châu Kha Vũ quay sang báo với Lưu Vũ một câu sau khi thấy người kia đứng bất động trước sân mà không chịu vào nhà. Lưu Vũ nghe thế cũng chỉ biết ậm ừ một tiếng rồi tháo giày để bên ngoài bậc thềm, hai chân nhẹ nhàng chậm rãi bước vào trong để sàn nhà không bị ướt nhiều quá.

Châu Kha Vũ dẫn Lưu Vũ đi lên tầng 2. Hắn mở cửa phòng rồi đi vào, Lưu Vũ thì chẳng dám, chỉ đứng bên ngoài đợi. Lúc trở ra, trên tay Châu Kha Vũ còn cầm thêm hai chiếc áo thun một đen một trắng rồi dúi vào tay Lưu Vũ cái màu trắng kia, cùng một chiếc quần sọt...có phần hơi rộng so với người cậu: "Phòng tắm ở bên trong ấy, cậu vào mà thay đi, để lâu như vậy ngày mai bị cảm lạnh tôi không có chịu trách nhiệm đâu." Rồi một mạch đi xuống lầu.

[ BFZY ]Trà Sữa Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ