Trăng Ơi Trăng À

1K 75 8
                                    

*Đây là fic diễn sinh(diễn biến sản sinh) của "Ánh Trăng Chết Chìm" - Hứa Yểu, tác giả đã có uỷ quyền (nghĩa là fic này cũng coi như là phần sau của ATCC), link lofter của ATCC để ở phần cmt để mng đọc.
*Về permission thì tác giả bảo tui thích thì cứ đem đi không cần hỏi nữa, nên xin phép được xem là đã có permission nha ^^

-
Hoá ra ánh trăng của tôi, là một kẻ lừa đảo.


Nói thật, làm ma không quá giống như trong tưởng tượng của Nghiêm Hạo Tường. Con người sau khi chết đi có thể chọn đầu thai làm người hoặc làm ma, mà cõi âm là bản sao của trần gian, điều duy nhất không giống là —— cư dân của cõi âm đều là ma.

Ma quỷ sống ở âm ty cũng cần tiền, nhưng bất hạnh là, bố Nghiêm mẹ Nghiêm không tin quỷ thần, vậy nên cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường vô cùng túng thiếu. Lưu Diệu Văn là một đứa nhỏ kiên cường, Nghiêm Hạo Tường chưa từng thấy cậu khóc. Mà chỉ vài ngày ngắn ngủi sau khi anh chết, anh đã thấy Lưu Diệu Văn ôm ảnh chụp chung của bọn họ và hũ cốt nhỏ của anh khóc lóc đến nỗi suýt ngất lịm. Lúc đó Nghiêm Hạo Tường liền tiết kiệm ăn tiêu, cuối cùng đi theo sau Lưu Diệu Văn phiêu bạt ba năm, Nghiêm Hạo Tường xoay xở đủ cách mua được một cuốn Quỷ Thư.

Một cuốn sách viết chữ mà người được chỉ định có thể nhìn thấy, là phục vụ đặc biệt do âm phủ mở ra cho ma quỷ nhung nhớ người thân bạn bè chốn trần gian.

Nghiêm Hạo Tường cẩn thận nhập tên và số điện thoại của Lưu Diệu Văn vào, ngay sau đó một luồng ánh sáng trắng bắn ra lao thẳng về phía Lưu Diệu Văn, một luồng khác lại đi vào trong cuốn nhật ký mà Nghiêm Hạo Tường đặt ở đầu giường khi còn sống.

Khi đó, Lưu Diệu Văn vừa trở về từ nước ngoài, không biết đã gặp phải chuyện gì, nước mắt lại rơi đầy mặt không tiếng động bật khóc, trong tay vẫn luôn vuốt ve chiếc nhẫn chính anh tặng cho cậu. Nghiêm Hạo Tường đi đến bên giường cậu, cầm sổ và bút, một lần nữa đụng vào vật thật sau ba năm khiến anh phút chốc có trăm cảm xúc lẫn lộn.

Mà từ thị giác của Lưu Diệu Văng thì là cuốn sổ treo lơ lửng trên không, trên mặt giấy bỗng dưng nhiều thêm ba chữ "đừng khóc nữa". Ban đầu, Lưu Diệu Văn hất nó ra, mãi đến khi nghe tiếng trầm đục của cuốn sổ rơi xuống đất mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà trừng to mắt.

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp đau lòng cho cuốn sách từng khó khăn dành dụm tiền mới mua được, nhặt nó lên, trong đầu liều mạng tìm kiếm những câu trích dẫn cảm hứng, bắt đầu múa bút thành văn.

"Phá phong vân, định thiên hạ!"

"Anh mãi mãi tin tưởng Lưu Diệu Văn!"

"Geogre sẽ đến thôi! Sẽ có người yêu em!"

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm những dòng chữ Nghiêm Hạo Tường viết, im lặng hồi lâu, khi Nghiêm Hạo Tường yên tâm cho rằng cậu nghĩ thông rồi thì nghe Lưu Diệu Văn nói một câu: "Anh điên hả?"

Nghiêm Hạo Tường cầm bút viết, "Em nghe người từng trải như anh một câu..." Chưa viết xong đã bị Lưu Diệu Văn xua tay ngắt ngang, "Anh là ma? Hay là mặc áo tàng hình công nghệ cao đến quay hình chơi khăm?"

[Transfic/Nghiêm Văn严文] TRĂNG ƠI TRĂNG À 月亮月亮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ