Cả gia đình Tô Tô yên ổn sống những ngày tháng hòa mình với tự nhiên, sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt trong khu rừng rậm ở Tương thành. Tiểu Ái vô cùng thích cuộc sống tràn đầy nguy hiểm và kích thích này. Mỗi ngày, trời còn chưa sáng, cô bé đã đánh thức Thiên Tứ, bò lên giường Diệp Dục và Tô Tô, làm ầm ĩ đòi cha mẹ dẫn cô bé ra ngoài đánh thú biến dị. Theo thời gian, khu rừng biến dị này càng ngày càng rậm rạp, đã có rất ít người có năng lực có thể đi vào sâu trong khu rừng. Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài đoàn đội đi săn nhộng mặt người. Tuy nhiên, địa bàn sinh sôi của nhộng mặt người đều ở phía đông của khu rừng, còn khu biệt thự Quả Táo thì nằm ở trung tâm của khu rừng. Mặc dù mọi người đều biết Tô Tô và Diệp Dục trong truyền thuyết đang sống ở trong khu rừng biến dị. Nhưng không có mấy người có dũng khí chạy đến gặp họ ở tận sâu trong trung tâm của khu rừng. Tin Mai Thắng Nam mang thai được truyền đến chỗ của Bạch Hằng ở thị trấn nhộng trước. Bạch Hằng nói cho Hộ Pháp. Lúc Hộ Pháp đến đón Thiên Tứ ở nhà trẻ trong thôn Bát Phương đã nói với Tô Tổ. Bây giờ, truyền tin của thôn Bát Phương và thị trấn nhộng cũng dần được khôi phục. Nhưng muốn giống như trước mạt thế vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Tô Tô đương nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng cho Mai Thắng Nam, còn nhờ Hộ Pháp truyền lại cho Bạch Hằng bảo Bạch Hằng tặng chút quà cho Mai Thắng Nam thay cố. Đầu năm nay, tặng vàng, bạc... cho trẻ con, cũng không có giá trị gì. Tô Tô bèn bàn bạc với Diệp Dục, săn một con thú biến dị cấp bốn, lấy tinh hạch của nó. Tô Tô chỉ vào mặt trăng, bảo Diệp Dục dùng lazer của anh khắc một tinh hạch hình mặt trăng sáng lấp lánh, sau đó đeo lên cổ con của Mai Thắng Nam. Mấy năm đầu mạt thế, thú biến dị cấp bốn thực sự rất ít. Đến mạt thế năm thứ mười hai, thú biến dị cấp bốn cũng không dễ lấy được, có tính hạch của thú biến dị cấp bốn xuất hiện trên thị trường, sẽ có thể bán được rất rất nhiều tinh hạch thông thường. Vì vậy, lễ vật như thế tặng một đứa trẻ cũng coi như là quý giá. Bây giờ lương thực rau xanh ở căn cứ Kinh thành có thể thực hiện chế độ tự cung tự cấp. Phương bắc cũng không cần phải nhập gạo và rau xanh từ thị trấn nhộng. Nhưng căn cứ Kinh thành cũng khác với những khu tụ tập người sống sót khác. Trước mạt thế, nó là trung tâm của cả nước. Sau mạt thế, nó cũng là nơi khôi phục lại trật tự giữa những người sống sót với tốc độ cực nhanh. Những khu tự tập người sống sót khác đa số đều giống như khu của Tô Tô, Sở Hiên và Trần Huyền Vũ, đều do một người đứng lên lãnh đạo những người khác. Bọn họ lập chính quyền, mang đậm dấu ấn cá nhân. Cũng chính là nói, một người làm vua kẻ thuận ta thì sống, chống ta thì chết, bao gồm cả Tô Tô bây giờ cũng vậy. Nhưng căn cứ Kinh thành thì không giống. Nó do một tổ chức chính quyền lớn mạnh, cùng nhau chống đỡ duy trì, cùng nhau kìm hãm thành lập nên. Ở căn cứ Kinh thành không có ai là vua, cho dù có một người đứng đầu, cũng chỉ là một người đại diện phát ngôn chính quyền mà thôi. Cho nên, ở một nơi như vậy, có tiếp tục làm ăn với thị trấn nhộng hay không không phải là chuyện một mình Mai Thắng Nam có thể quyết định. Đó là chuyện do cả một tập thể chính quyền bỏ phiếu quyết định. May mà Tô Tô rất tin tưởng vào năng lực của Mai Thắng Nam. Cô tin rằng Mai Thắng Nam có thể sống như cá gặp nước ở một nơi như vậy. Hơn nữa, bây giờ căn cứ Kinh thành ngoài việc không mua rau và lương thực ở thị trấn nhộng cũng có không ít gia tộc và đoàn đội sẽ thông qua Mai Thắng Nam làm trung gian giới thiệu nhập thịt từ thị trấn nhộng. Mai Thắng Nam ở căn cứ Kinh thành rất được hoan nghênh. Người phụ nữ như cô, cho dù mang thai vẫn vô cùng có năng lực và thủ đoạn. Cả căn cứ Kinh thành từ lãnh đạo các địa phương cho đến người buôn bán nhỏ tất cả đều dần dần bị Mai Thắng Nam trải cơ sở ngầm. Năng lực của cô không phải chỉ có xưởng chế tạo vũ khí năng lượng mới chưa nghiên cứu và khai thác xong, mà chủ yếu ở thủ đoạn thu thập tin tức tình báo. Tô Tô biết bản lĩnh của Mai Thắng Nam. Chắc trong tương lai, cô sẽ khiến tất cả quan to và người giàu có của cả căn cứ Kinh thành này đều phải kính sợ cô ba phần. Tuy nhiên khi Bạch Hằng đưa hàng một chuyến quay về đã là mấy tháng sau. Anh ta đưa cho Tô Tô một tin tức, Mai Thắng Nam đến tháng sinh ra một bé gái khỏe mạnh đúng như ý nguyện của Kiều Tư... Bác sĩ đã được Phương Thúc Ê chuẩn bị từ sẵn. Phòng sinh cũng được bố trí ổn thỏa trong biệt thự. Phương đại lao gia ở trong biệt thự nhà họ Phương chờ tin tức. Nghe người báo tin vui nói Mai Thắng Nam đã sinh ra một bé gái mặc dù kết quả xét nghiệm chứng minh đứa bé là con cháu của nhà họ Phương, nhưng vì là con gái nên Phương Hữu Lễ rất không vui. Ông ta quay ngoắt người đi về phòng, là ông nội những không hề có quà chúc mừng. May mà Mai Thắng Nam cũng không hi vọng Phương Hữu Lễ thích con mình, nhưng Phương Thúc Ế đợi mãi không thấy quà chào đời của em bé tức giận quay về nhà họ Phương làm ầm ĩ một trận. Phương Hữu Lễ tức giận đùng đùng cho người cầm chổi đuổi con trai mình ra ngoài. Lúc này, Tô Tô đã dắt theo Tiểu Ái ba tuổi đến sống ở Tương thành mấy tháng rồi. Có lúc bọn họ sẽ ở trong khu biệt thự Quả Táo, nhưng có khi Tô Tô và Diệp Dục sẽ công theo lều vải, dẫn theo Tiểu Ái đồng thời liên hệ với mấy anh lính đặc chủng đến vùng giáp ranh Tương thành tìm thú biến dị cỡ lớn để săn tinh hạch cấp cao. Bởi vì trước đây đã hẹn trước, Tô Tô cắm mấy cái lều ở bên hang ổ của một con nhộng mặt người, gặp được Bạch Hằng đặc biệt đi đến. Nghe Bạch Hằng nói tình hình của Mai Thắng Nam ở Kinh thành, Tô Tô ngồi trong lều vải quân dụng cỡ lớn, thở dài. "Phương Hữu Lễ này đúng là không bằng người anh em Phương Hữu Mạo của ông ta. Hai người họ cho dù là về kiến thức hay nhận thức đều khác nhau một trời một vực" "Đúng vậy, cũng may Cô Mai còn có chút mánh khóe, bằng không sẽ bị Phương Hữu Lễ và Kiều Tư kia ăn cho không còn xương mất." Bạch Hằng ngồi bên trái Tô Tô. Phía trước mặt hai người có để chút đồ ăn và nước. Tiểu Ái đang dắt Thiên Sinh chạy đi chạy lại trong lều. Thiên Tứ đã quay về thôn Bát Phương đi học. Bây giờ bạn chơi với Tiểu Ái ngoài Thiên Sinh thì chính là Chíp Bông và vài loại động vật biến dị nhỏ. Tô Tô ngồi khoanh chân trên tấm da thú dày. Phương thức sống bây giờ của cô giống như của dân du mục, chỉ kém mặc da thú, đeo xương thú mà thôi. Nhưng tính cách lại cởi mở hơn trước rất nhiều. Có lúc phụ nữ sống có hạnh phúc hay không thực sự có thể nhìn từ diện mạo của người đó. Tô Tô bây giờ mặc dù nhìn dáng vẻ như vẫn chỉ có mười chín tuổi, hơn nữa da dẻ mịn màng như da em bé, nhìn thế nào cũng cảm thấy cả người cô viết hai chữ "hạnh phúc". Nghe lời Bạch Hằng nói xong, Tô Tô nhướng mày, cười nói, "Về điểm này, tôi chưa từng lo cho cô Mai. Chỉ là cô bé này được dạy dỗ tốt thì cũng giống như con trai thôi. Tôi thấy nó cũng chẳng kém Phương Tiểu Thập chỗ nào. Phương Hữu Lễ cứ chiều chuộng cháu trai của ông ta. Nguyệt Nhi đã có Phương Thúc E và Mai Thắng Nam yêu thương" Nguyệt Nhi là tên Mai Thắng Nam đặt cho con gái mình. Cái tên này được đặt sau khi cô nhận được quà Tổ Tổ gửi đến. Mai Thắng Nam cảm thấy đứa nhỏ tên là Nguyệt Nhi đeo tinh hạch hình mặt trăng rất hợp, cho nên từ đó, con gái của Mai Thắng Nam được gọi là Phương Nguyệt Nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[4] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao Tử
ParanormalThể loại : Ngôn tình ,huyền huyễn ,khoa huuyễn , trọng sinh , mạt thế Truyện đã full trên các web nhưng tui vẫn up lên đây vì tiện cho việc đọc off hơn. Vì truyện tương đối dài nên tui chia phần ra up nha ❤