CHƯƠNG 8

1.2K 125 0
                                    

Thời điểm Trí Mẫn đưa tay xuống phía dưới mò vào, Mẫn Đình mới lấy lại được lý trí, cầm lấy cánh tay của cô nhỏ giọng cầu xin.

"Chị...dừng lại."

Nhưng Trí Mẫn vẫn tiếp tục, tay kia ôm lấy thắt lưng cô bé để cô bé dựa vào người mình, Mẫn Đình tuy rằng đã thanh tỉnh chút, nhưng hai chân như trước không còn khí lực, miễn cưỡng tựa lên cơ thể cô.

"Em tối nay đừng về nhà."

Ý tứ hết sức rõ ràng, cho dù Mẫn Đình chưa hiểu thế sự, cũng hiểu được chị ta muốn cái gì, nội tâm tựa hồ muốn giãy dụa, nhưng Trí Mẫn không có cho...càng kịch liệt hôn cô bé, trong nháy mắt lý trí của Mẫn Đình lại được vứt vào xọt rác, rất nhanh ở phía dưới liền ẩm ướt.

Cúi đầu nhìn cô bé trong lòng xụi lơ, bị bản thân đè trên tường, Trí Mẫn cười lấy đầu lưỡi liếm môi nàng, cô bé ở dưới vừa trải qua màn kích tình này, sợ run rẩy.

"Sao lại không được? Em xem, rất có cảm giác?"

Mẫn Đình cong người, cái trán tựa vào vai cô, ẩn nhẫn thở dốc.

Trong bóng tối, cách đó không xa tiếng sóng biển rì rào, gió thổi qua cây tạo ra tiếng xào xạc của lá cây, mọi người đi qua đi lại, nhưng căn bản không ai nghĩ tới bên trong con hẻm tối thui này lại có hai người con gái đang dây dưa.

"Thoải mái không?" - Trí Mẫn để cô bé dựa trên người mình, một chân chen vào giữa hai đùi cô bé.

Mẫn Đình chỉ ôm cổ cô, liên tục thở dốc, cái loại cảm giác thoải mái này nàng hoàn toàn không có khả năng nói ra khỏi miệng, chỉ có thể đem mặt chôn thật sâu vào hõm vai của Trí Mẫn.

Trí Mẫn cười xoa xoa mái tóc mềm mại sau lưng cô bé.

"Em suy nghĩ về vấn đề chị nói đó chưa?" - Tuy rằng cô đã làm cô bé thành ra thế này, xem cô bé dáng dấp thì cũng là đồng ý đón nhận cô rồi, nhưng Trí Mẫn không thể cứ vô cớ như vậy đi hầu hạ người khác được.

Mẫn Đình nghe xong thân thể cứng đờ, thực sự nhắc nhở bản thân rốt cuộc vì cái gì lại cùng chị ta ở chung một chỗ, gật đầu.

"Đại khái...em đã nghĩ kỹ."

"Em rất thông minh." - Trí Mẫn lúc này mới rút ngón tay ra, đầu ngón tay dính dịch thể kéo thành một sợi thật dài, trong bóng đêm lóe lên thuỷ quang.

"Chết rồi, không có khăn tay."

Giơ bàn tay ướt sũng đến trước mặt Mẫn Đình, khoảng trống giữa hai ngón tay còn kết nối với nhau bằng một sợi dây chất lỏng, dọc theo ngón tay chảy xuống, Mẫn Đình nghĩ thấy bản thân quả thực quá mất mặt, không dám ngẩng đầu, cúi đầu tìm túi tiền.

"Em...em cũng không cầm theo khăn..." - Giọng nàng nhỏ như thể đều bị gió thổi đi.

"Cái này đều là của em chảy ra, em nói chị phải làm sao bây giờ?" - Trí Mẫn nâng cằm của nàng khiến cô bé ngẩng đầu lên, Mẫn Đình khẩn trương nhìn về phía cô, đại khái hiểu cô muốn nàng làm cái gì, nhưng bản thân nàng làm không được.

Nhìn cô bé bị mình bức sắp khóc, đột nhiên hiểu ra, bởi vì Trí Mẫn cùng mấy người cũ đều thích đùa không có giới hạn, cho nên căn bản cô không biết hành động của mình, đối với cô bé này là thật biến thái.

[Winrina] Quan Hệ Tình TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ