Chương 1

11.5K 340 6
                                    

Canh ba, đó là thời điểm mọi vật đều yên tĩnh, nhưng đột nhiên, trong màn đêm vang lên từng tiếng bước chân, bên trong Triệu phủ có một nơi đèn đuốc sáng trưng, gà bay chó sủa.

Triệu Giáng tức giận vén rèm giường lên, lớn tiếng gọi thị vệ ngoài phòng, “Ồn muốn chết!”

Quản gia vội vàng đi vào, cẩn thận giải thích, nói: “Một tên trộm nhỏ đã vào trong phủ, lúc hắn đang trộm đồ ở trong nhà kho, bị chúng nô tài bắt được……”

Triệu Giáng nằm mạnh xuống giường, tùy tiện phất tay, “Chút chuyện nhỏ này tới làm phiền ta làm gì! Dám trộm đồ trên người Triệu Giáng ta, ta khiến hắn hối hận đến kiếp sau!” Xoa trán, “Đánh hắn một trận là được, sau đó lại ném đến quan phủ, để cho bọn họ chăm sóc hắn, hừ.”

Khuôn mặt của quản gia đầy ẩn ý, “Thiếu gia, ngài nên tự đi qua nhìn một chút đi, khà khà……”

Hơn nửa đêm, Triệu Giáng bị tiếng cười của ông ta khiến cho sởn tóc gáy, thấy ông ta ân cần, bản thân cũng có chút tò mò, hắn ngáp một cái, rồi phủ thêm quần áo đi qua bên kia.

Mọi người đều biết, ở trong Tư Thành này, Triệu phủ có thể một tay che trời, mà Triệu Giáng lại là thịt đầu quả tim của phu thê Triệu lão gia, hắn ỷ vào gia thế làm bậy làm bạ chay mặn không kiêng, ai cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Thuộc hạ cũng không có khuyên bảo, tất cả đều giúp sức gây chuyện, hơn nữa còn hóng chuyện kia rất tốt, nên mới có thể được tên tổ tông này coi trọng.

Triệu Giáng đẩy cửa ra, đôi mắt lập tức thẳng thành một đường.

Mười mấy tên thị vệ đứng trong nhà kho, bọn họ cầm kiếm chỉ vào tên trộm nhỏ ở trong góc, tên trộm nhỏ kia co người trên mặt đất, ôm đầu gối run bần bật, nhìn trộm hắn bằng đôi mắt to đầy sợ hãi.

Thiếu niên kia có làn da trắng nõn, lại mặc một bộ đồ màu trắng, khiến y gần như hòa thành một màu với bộ đồ ấy, tóc đen chưa được cột xõa xuống bên người, cằm nhọn, đôi mắt đen như mực được che bởi một tầng sương mù, khi nhìn thấy hắn, lại rụt vào trong góc thêm một chút.

Lớn lên thật sự là cực kỳ xinh đẹp.

Triệu Giáng nuốt một ngụm nước bọt, phất tay làm thị vệ lui về sau một chút, “Đừng sợ a…… Đừng sợ……”

Triệu Giáng đi qua, giơ tay sờ lên tay của thiếu niên kia, vừa mịn màng vừa mềm mại, trái tim của hắn lập tức trở nên hưng phấn.

Thiếu niên kia rút rút, rút không ra, càng thêm bất lực.

Nhìn qua, y thật sự là quá yếu ớt, không có lực sát thương, Triệu Giáng lập tức xua tan một tia băn khoăn cuối cùng, sắc tâm trỗi dậy, rồi hắn khom lưng ôm người ta lên.

Thiếu niên ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy.

Không quan tâm đến sự khuyên can của thị vệ phía sau, dưới chân hắn nổi gió, nhanh chóng ôm thiếu niên đến phòng của mình.

Đợi cho hắn đóng cửa xong, xoay người lại thì phát hiện thiếu niên đang đứng bên cạnh bàn, nhìn một mâm điểm tâm trên đó.

[Cao H - Thần Tiên Yêu Quái] Thỏ Con Ngoan Ngoãn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ