Bất ngờ này , còn có bất ngờ lới hơn

249 13 0
                                    

" Alo , ai đấy "?

" Dạ anh có phải là người nhà của anh Lưu Chương không ạ ?"

" Vâng , đúng vậy ."

" Chúng tôi là bệnh viện Bắc Kinh , mong anh hãy sắp xếp công việc đến bệnh viện nhanh chóng để làm các thủ tục cho bệnh nhân ."

Nghe đến đây đầu óc Châu Kha Vũ bắt đầu không nghe rõ gì nữa . Tại sao Chương của cậu lại nhập viện . Phải chăng anh đã giấu cậu điều gì ?

" Alo , có nghe thấy không ạ ?"

" Được , tôi đến liền ."

10 phút sau

" Cô cho tôi hỏi , bệnh nhân Lưu Chương đang nằm phòng nào vậy ạ ?"

" À , cậu ấy đang nằm phòng 11 dãy hành lang bên trái ."

" Vâng , cảm ơn cô ."

Lúc cậu đến bác sĩ vừa mới kiểm tra cho anh xong , thấy Kha Vũ vừa tới bác sĩ đanh mặt lại , như sắp đến hỏi tội cậu .

" Bác sĩ bác sĩ , anh ấy có chuyện gì vậy ạ . Mong bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy , tôi tôi ..."

" Cậu là chồng của cậu ấy ?"

" Vâng . Bác sĩ cho tôi hỏi anh ấy có chuyện gì đi , có nguy hiểm đến tính mạng không ạ ? Hay anh ấy bị bệnh gì rồi ."

" Cậu là chồng mà không biết người nhà mình mang thai sao ? Cậu ấy đã có thai được hơn 3 tuần tuổi rồi đó . Sao để cậu ấy bị tụt đường huyết đến mức ngất đi giữa đường như vậy chứ ? May cho cậu là người nhà cậu .... ."

Bác sĩ chưa kịp càm ràm xong đã thấy Châu Kha Vũ lao vào phòng bệnh . Bác sĩ có chút bất lực , tính dặn dò gì đó nhưng lại bỏ đi luôn .

Bước vào phòng thấy anh đang ngồi ăn trái cây . Tim Kha Vũ " thịch " một tiếng . Doạ chết cậu rồi .

" Kha Vũ , em đến rồi . "

" Em đến rồi đây , bảo bối . Anh có sao không . "

" À , anh không sao . Nói cho em một tin vui . Anh đang có bé con của chúng ta rồi đó . "

Nói đến đây không hiểu sao Châu Kha Vũ lại oà lên bật khóc , cậu thật không hiểu lý do nguyên nhân tại sao ? Có lẽ là do quá vui mừng , cũng có thể là do cậu sợ sẽ mất anh , cậu cứ sợ anh xảy ra chuyện gì .

" Nào nào , sao lại khóc hả ? Anh mang thai em phải vui chứ , sao lại khóc lúc này . "

" Bảo bối , em xin lỗi , là do em không tốt hức....anh không sao chứ ....huhuhu ."

Châu Kha Vũ cứ khóc lấy khóc để , khóc liên tục không ngừng nghỉ , khóc đến khàn cổ họng . Quen nhau 2 năm  , kết hôn đến nay cũng được gần 1 năm , nay là lần đâu tiên Lưu Chương thấy cậu khóc thảm thương như vậy . Đúng là cún bự của anh mà , vẫn là một đứa nhóc .

" Thôi nào Châu Kha Vũ , hết giấy rồi đó . Em phải  nên vui vì đón chờ bé con sắp đến chứ . "

" Không , em không vui nổi , đồ tồy đó xuất hiện rồi cướp mất anh cho coi . Em không chịu đâu ."

" Gì vậy trời ơi , Châu Kha Vũ , đây là giống nòi của em đó , em vâỵ mà đi ghen ghét đố kị với con mình ."

" Em mới không thèm , em biết là Chương Chương yêu em nhất . "

Ở Đây Có Mẫu Truyện Ngắn Của Mình | Kezhang |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ