GE

120 13 4
                                    

Plot: Đạp xích lô Kha Kha - Sinh viên Trương Gia Viên
Giao thừa...
Một chiếc oneshot nhỏ viết trong vòng 1 tiếng rưỡi 🥲


Cuộc đời này không có hai chữ "công bằng".
Và không phải gia đình nào cũng hạnh phúc, không phải vui là có thể cười... Không phải cứ buồn là có thể khóc!
Không phải ai cũng được quây quần bên mâm cơm gia đình đầy đủ thành viên.
Không phải ai cũng đang sống...

01.
Gia đình của Gia Viên là một ví dụ trong số đó, nói ra hai chữ "gia đình" thật sự chỉ vì không biết ngoài từ đó ra còn có thể được gọi thành từ nào khác. Ba và mẹ của em đều có gia đình mới rồi, họ hạnh phúc ở gia đình riêng của họ. Chỉ có em là trở thành đứa trẻ vô gia cư rồi, không có "nhà" vì căn nhà của mẹ và ba em đều không có lấy một dấu hiệu nào về sự tồn tại của em.

Em thích Tết lắm, nhìn qua khung cửa sổ của mỗi căn nhà em đi qua gia đình đó đều đang quây quần cùng nhau ăn chung một bữa cơm, cười nói và kể cho nhau nghe những gì họ đã trải qua. Điều cơ bản nhất của gia đình có phải là bữa cơm không, hay là tình thân...sao em lại thấy những điều đó xa vời quá nhỉ?

Mấy tháng rồi, "gia đình" của em không liên lạc, tiền đi làm thêm của em sắp hết rồi mà tiền nhà, tiền học, tiền ăn... đều sắp đến hạn đóng rồi, nhưng em phải tìm ai đây?

02.
Gia Viên sau một ngày đi làm tăng ca đêm trở về nhà.

"Nay bán được hết rồi à. Giỏi quá nhé!"

Đây là đứa trẻ 10 tuổi bán vé số dạo, Gia Viên quen bé cũng là vì mỗi ngày em đều mua giúp một tờ vé số, thi thoảng còn chia sẻ vài chiếc bánh ngọt, vài cây kem để ăn cùng nhau.

"Đúng rồi đó, hôm nay em bán được hết rồi. Còn được người ta cho một cái bánh kem này. Cũng sắp sinh nhật anh Viên rồi, tiện mình tổ chức sinh nhật sớm được không? E-Em..."

Đứa trẻ đã 10 tuổi nhìn thật nhỏ bé so với các bạn cùng lứa, cũng phải thôi vì nghèo là một cái tội, một án phạt vô lý cho một đứa nhỏ vô tội phải chấp nhận gánh chịu. Đứa trẻ này thấp hơn Gia Viên rất nhiều, đôi dép cũ chà sát mũi dép vào nhau, hai bàn tay của bé cứ cấu lấy nhau, cứ ấp úng mãi không nói ra được

"Em không biết tặng quà gì cho anh Viên, nên hôm nay mình ăn bánh trước rồi đến hôm đó em tặng cho anh một món quà bí mật nhé.
Em còn xin người ta thêm một cái nến để anh Viên thổi nè."

Hóa ra là sắp đến sinh nhật của em rồi, nhanh thật nhỉ... mới đó đã sắp hết năm rồi, một tin nhắn em cũng chưa được nhận nữa. Không biết còn ai biết đến ngày sinh nhật của em nữa hay không, còn ai nhớ đến sự tồn tại của Gia Viên trên hành tình này nữa không nhỉ, ngoài bé con này.

"Hôm nay em nói mẹ là em sẽ tổ chức sinh nhật sớm với anh Viên rồi, mẹ em nói đợi đến hôm đó mẹ sẽ chiêu đãi sinh nhật anh. Có thịt đó, mẹ bảo sẽ đãi anh thịt. Nhất anh Viên rồi nhé"

"Em thích ăn thịt lắm, nhưng hôm đó em sẽ không ăn đâu, nhường cho anh Viên hết nhé, mẹ em nấu thịt ngon lắm đó."

Trước đây điều kiện sống của Gia Viên có thể nói không tệ chút nào, em không thiếu cái ăn, cái mặc vì ít nhất đến mùa lạnh em có áo ấm, tất ấm, mùa nóng có quạt, có mũ và ô. Cái em thiếu chắc chỉ là một mâm cơm đầy đủ thành viên và tình thân thôi. Còn đứa bé bán vé số em quen ngoài tình thân ra chắc chắn thiếu thốn nhiều thứ lắm, vậy mà mẹ bé vẫn vì em - một đứa trẻ lạ lẫm không máu mủ lại nhịn cả năm ăn cháo và rau mà nấu một bữa cơm có thịt để đãi sinh nhật em. Tất cả chỉ vì em mua vài tờ vé số, chia sẻ vài chiếc bánh hay vài lần đưa đứa trẻ về nhà khi tối muộn.

YZL / Vài chiếc oneshot nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ