tầm thường (1)

320 36 3
                                    

Seo Youngho không biết từ bao giờ, lại trở thành đứa con cưng của các cô các dì dọc con ngõ trọ.

Gã không giàu. Giàu thì bố ai lại đi rúc vào cái dãy nhà trọ tuần bảy ngày thì ba ngày mất nước phải đi xách xô như này. Seo Youngho chỉ là một sinh viên trường Luật ra trường được hai năm, ban ngày làm ở văn phòng luật nhỏ với mấy việc vặt kiểu in tài liệu với đóng dấu kiểm kê sổ sách, ban tối đi dạy thêm tiếng Anh, còn ban đêm thì nằm mơ đến bao giờ được mặc áo, đội mũ, đứng trong tòa, dõng dạc bào chữa cho thân chủ, hay cầm cái búa gõ cộp cộp ngầu như trên phim. Cuộc đời bốn năm đại học của gã quá êm đềm, nên đến khi ra trường, gã nhận ra bản thân giống như một con chó bị bỏ lại trong công viên, trời còn nắng thì còn hớn hở chạy nhảy, chỉ đến khi mây sâm sẩm kéo về, mới hốt hoảng không biết phương hướng nằm đâu. Mức lương bèo bọt của kẻ chân ướt chân ráo không chút kinh nghiệm chỉ đủ để gã chi tiêu tằn tiện trong căn nhà trọ này, lại còn là nhà của người quen với giá ba phần chỉ lấy hai. Seo Youngho nhìn xuống cái xe mỗi lần nổ máy là cả ngõ nghe thấy, màn hình điều khiển hiển thị gần đến chữ E đỏ lòm, gã tặc lưỡi, đến cuối tháng đổ một thể. Nghĩ rồi lại đề số, tiếng máy nổ phạch phạch ồn ào, khói mù ra một quãng, bánh xe lóc xóc trên nền đất ẩm sau mưa.

Với tất cả sự thảm hại đó, có lẽ, gã ghi điểm trong mắt các dì bởi sự sạch sẽ gọn gàng lại ngoan ngoãn. Trong khi đám sinh viên trọ trong cái ngõ này, đa số là đám trường mỹ thuật, đầu tóc mặt mũi lúc nào cũng xuề xoàng vì chạy đồ án, tay chân lấm lem mực màu và hai mắt lúc nào cũng như thiếu ngủ, thì Seo Youngho nổi lên với hình ảnh áo somi sovin thẳng thớm, đôi khi còn thêm gọng kính trắng trên mắt, ghé qua sạp rau này quầy thịt nọ, một dạ hai vâng nụ cười luôn thường trực, trả tiền chưa thiếu ai một đồng. Chính thế nên có tháng chậm lương hết tiền đổ xăng, gã phải đi bộ gần cây số từ trạm xe buýt về, tới đầu ngõ vẫn được dì bán gạo tấm tắc khen, còn trẻ phải chăm chỉ tập thể dục thể thao thế chứ, dì mà có con gái, dì gả cho.

Hoặc có lẽ, các dì các cô đều biết, Seo Youngho tự nuôi bản thân đã thảm hại, lại còn vướng phải một của nợ thảm hại không kém.

Nếu trên đời có bộ quy tắc tiêu chuẩn đối với những người lớn tuổi, thì khác chắc Jeong Jaehyun sẽ vi phạm quá nửa. Những ngày nghỉ cuối tuần, hắn sẽ cùng với quả đầu màu hồng neon bù xù của mình, dưới tóc mai dài là một cái khuyên bạc hình cây đinh chói lóe dưới nắng, đầu móng tay sơn đen và hình xăm lấp ló sau gáy, áo quần xuềnh xoàng đi ăn bún cá đầu ngõ. Cái bộ dạng mà chỉ cần hắn ngồi yên thở thôi, cũng đủ thu về hàng tá ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm. Trong cái ngõ này, dệt thêu chẳng thiếu chuyện về hắn. Nào là hắn nghiện, nào là hắn chơi bời đàn đúm với xã hội đen và bọn đòi nợ thuê, nào là có lần còn kéo nguyên một băng về quậy banh dãy trọ. Đủ loại, Jeong Jaehyun cũng biết, nhưng hắn chẳng nghe vào tai, cũng chẳng thèm sửa đổi. Hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng thách thức người đời như thế, tuần hai buổi chiều lững thững ôm hai bọc rác to bự đầy giấy vẽ và các bản khắc gỗ hỏng, mang ra điểm tập kết rác. Gặp ai cũng dõng dạc chào to đến người ta giật mình, môi vẽ nụ cười hớn hở với hai lúm đồng tiền thật sâu, mắt cong lên.


johnjae || tầm thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ