Khi sáng ngủ dậy có hơi choáng đầu, Seo Youngho tiếc rẻ ngày phép, nên vẫn chày cối vác xác lên văn phòng. Qua bữa trưa bắt đầu hơi chóng mặt, nên gã xin nghỉ sớm, chưa tới ba giờ đã xếp đồ đi về. Ngang qua hàng bún cá đầu ngõ, chợt nhớ đến đồ ăn bám sáng nay trước lúc gã ra khỏi nhà, bám áo gã đòi tối ăn bún cá. Mắt thì chưa mở ra hết, bên mép vẫn dính nước miếng khô lại, nhưng cái miệng vẫn nhắc đủ ba lần rằng tối muốn ăn bún cá, đến tận lúc Seo Youngho gật đầu mới chịu thôi. Nên với phận một chủ nhà kiêm chủ nợ đầy hảo tâm, cuối cùng gã vẫn dừng trước hàng bún cá, gọi hai phần mang về.
Giờ là giữa buổi chiều, cơm trưa đã qua và chẳng mống nào dở hơi như Jeong Jaehyun đòi ăn bún cá làm bữa tối cả, nên quán vắng ngắt, nồi nước dùng sủi lăn tăn trên bếp cũng đã loang loáng thấy đáy. Dì bán hàng thấy Youngho vẫn nồng nhiệt và ân cần, đặc biệt gắp cho gã thêm một miếng cá.
"Hai phần hả? Cho thằng ranh kia nữa chứ gì?"
Seo Youngho cười trừ thay câu trả lời. Hay ghê, giờ cả ngõ biết gã chả dư dả gì mà phải bao nuôi thêm một đứa nhóc con nữa.
"Con là con hiền quá đó, để dì, bữa sau nó ra đây ăn, dì quạt cho trận." Dì bán bún vừa nói vừa bốc rau sống ăn kèm cho vào túi nilon "Ai lại cứ ăn bám con hoài vậy được, thanh niên trai tráng thì phải tự thân lên chứ."
Seo Young chỉ biết cười cười. Gã biết cả nhà cả số điện thoại của mẹ thằng nhóc đó đây, nhưng cũng vẫn có làm được gì đâu. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, Seo Youngho tự cho rằng việc mình chăm nuôi Jeong Jaehyun tránh việc hắn một ngày chết chìm trong cái đống giấy vụn kia cũng là một cách tích đức rồi. Tích đức để kiếp sau còn giàu.
Seo Youngho gửi tiền, nhận lại lỉnh kỉnh một đống túi lẫn hộp nhựa lớn bé. Định chớm bước ra ngoài, dì bán hàng bỗng gọi giật lại, dúi vào tay gã một túi có mấy miếng váng đậu chiên, cái loại mà mấy quán lẩu vỉa hè hay bày ra để khách ăn cho no khỏi gọi nhiều thịt ấy.
"Mang cho thằng kia nhé. Bữa đang ăn tự dưng nó kêu muốn ăn váng đậu chiên với bún cá, cha bố thằng dở người. Thế mà giọng nó bùi tai thế nào, qua được người ta cho, nhà ăn còn thừa lại nghĩ đến nó nên để dành."
Bước ra xe, vẫn nghe giọng dì bán hàng gọi theo.
"Bảo nó mai ra là dì tính gấp đôi do tiền váng đậu đấy nhé."
Seo Youngho đáp vâng, nhưng trong đầu lại nghĩ mông lung. Gã nhớ đến những giáo viên ở trường cấp hai cấp ba, từng đấy lứa học sinh đi qua, mấy vị cầm chèo lái thuyền vị nào cũng nhớ nhất những đứa nghịch ngợm, chứ chẳng phải những đứa ngoan ngoãn như gã. Có lẽ giáo viên, hay cả dì bán bún cá, hay bất cứ ai cũng vậy, thay vì những kẻ nghe lời mờ nhạt, họ vẫn ghi nhớ những tay ngỗ nghịch hơn. Giống như giữa một bức tranh nhiều màu, người ta thích nhìn những sắc chói rực, thay vì một khối đen an toàn nhưng nhạt nhẽo.
Hoặc vì cái đầu màu tím pastel (đúng rồi, Jeong Jaehyun vừa nhuộm tóc nữa đấy) quá là gây ấn tượng rồi, cả cái trò vào hàng bún cá đòi váng đậu chiên nữa.
"Làm cái gì đấy?"
Seo Youngho dừng xe chỗ gốc cây cả ngõ dùng làm điểm tập kết rác, nơi mà lúc này đây, một cái đầu tim tím đang chúi vào mấy túi rác lục qua lục lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
johnjae || tầm thường
Fanfiction"Cuộc đời tầm thường của Seo Youngho có hai lần điên rồ nhất. Một là đêm đó cho Jeong Jaehyun ngủ nhờ dù cả hai mới gặp nhau chưa tới năm phút. Và hai là yêu Jeong Jaehyun." ================ mình chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật. nhân vậ...