Cuối cùng, Seo Youngho cũng tới quán chỗ Jeong Jaehyun làm thêm.
Nguyên nhân sâu xa cho quyết định này, đầu tiên là gã bỏ việc rồi, chính thức thành một tay thất nghiệp.
Hai mươi tư tuổi và thất nghiệp, Seo Youngho nghĩ lại cũng không phải vấn đề to tát. Bốn hai tuổi mà thất nghiệp mới là vấn đề, đúng không? Nhưng có vẻ bố mẹ gã không nghĩ thế. Mẹ gã ở dưới quê gọi lên, mới đầu còn rón rén hỏi han, sau đó vừa nghèn nghẹn khóc vừa nói qua điện thoại, rằng thời buổi đất chật người đông, khó khăn lắm mới kiếm được việc, sao lại bỏ uổng như thế. Không được nản, mình mới bắt đầu thôi mà con, phải kiên trì thì mới được chứ. Seo Youngho ngồi trên băng ghế chờ xe buýt lặng lẽ châm một điếu thuốc – lâu lắm gã không hút thuốc rồi – ngẫm lại lời mẹ gã nói. Có thật là gã nản không, Seo Youngho chẳng nghĩ thế đâu. Nếu là nản thật rồi, thì là nản với số phận, nản với cuộc đời nhạt nhẽo vô vị, nản với cái guồng quay nhàm chán chẳng lấy động lực và hi vọng này, gã sẽ tiếp tục với công việc kia. Ngày ngày tới văn phòng, xếp sắp tài liệu, mang đi photo giấy tờ, đóng dấu. Hiếm hoi có một buổi tới các phiên đấu giá cần tới pháp luật, nhưng cũng chẳng đóng vai trò gì ngoài hướng dẫn người tới đấu giá vào chỗ ngồi, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu. Ban tối thì đi dạy thêm hai buổi tiếng Anh, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu – thời buổi người ta thích cho con học gia sư nước ngoài, gia sư đến từ các trường hàng đầu về ngoại ngữ, gia sư có bằng nọ chứng chỉ kia, còn cái kiểu như Seo Youngho thì chẳng đọ được với đám sinh viên đang bừng bừng sức trẻ.
Seo Youngho nghĩ, không hẳn là vì tiền. Tiền thì ai chẳng thích. Có tiền rồi, gã có thể tạm biệt cảnh mất nước mất điện như cơm bữa ở cái dãy trọ này, có thể bước vào nhà hàng để ăn tối cuối tuần, thay vì ba quán vỉa hè bên đường. Có tiền rồi, gã sẽ chẳng phải đắn đo từng đồng đổ xăng xe, cúi đầu dắt xe đi trong ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm – thậm chí có vài ba nét khinh thường – của tay nhân viên làm tại cây xăng. Nhưng công việc nhàm chán này, tằn tiện chắt chiu, Seo Youngho vẫn có thể sống an nhàn. Cơ mà, gã đã an nhàn từng đó năm rồi vẫn chưa đủ hay sao? Cái an nhàn đến nhàm chán tầm thường đó, Seo Youngho sợ bản thân trước khi chết vì đói hay bẩn, thì gã sẽ chết trước vì cạn kiệt tinh thần. Gã sẽ chết ở cái tuổi hai mươi, và leo lắt đến năm bảy mươi, tám mươi để được đóng trong một cái hòm và quẳng vào lò thiêu, biến thành một đám tro bụi.
Thế nên gã không nghĩ mình sai. Có lẽ là lời Jaehyun nói với gã trong một đêm ẩm ương chẳng trăng chẳng sao hai đứa lôi bia với tôm luộc ra giữa sân trước dãy trọ ngồi, rằng chẳng cần làm nhân vật chính làm gì đâu. Làm một tay phản diện với cuộc đời bản thân cũng được, độc đoán và có dã tâm, dẫu vụt lên một khắc cao trào trước khi bị nhân vật chính chém chết cũng không hề gì. Chỉ cần không phải làm vai quần chúng mặc biên kịch sinh sát trong bộ phim của mình là được. Chà, Seo Youngho vươn vai duỗi cơ, gã chẳng rõ từ bao giờ, nghĩ đến thằng nhóc nhà bên lại khiến đầu óc gã thoải mái như thế. Giống như dăm ba lời nói vô thưởng vô phạt của một đứa nhóc con tuổi giấy tờ lẫn tuổi đời đều thua gã lại khiến kẻ tự nhận bản thân già trước tuổi đây phải nghĩ ngợi, phải nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng hơi mơ màng của nó xem liệu có bao nhiêu ẩn ý bên trong. Vậy nên, Seo Youngho lần lại trong điện thoại tin nhắn cách đó cũng lâu lâu, Jeong Jaehyun nhắn cho gã địa chỉ quán hắn làm việc, nhờ gã đến đưa đồ hộ. Sau đó vô cùng hào phóng vẫy một cái taxi, quán cũng gần đây thôi, gã cũng nên tự thưởng cho quyết định nghỉ việc đầy bất ngờ rủi ro này một đãi ngộ gì đó cho ra trò chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
johnjae || tầm thường
Fanfiction"Cuộc đời tầm thường của Seo Youngho có hai lần điên rồ nhất. Một là đêm đó cho Jeong Jaehyun ngủ nhờ dù cả hai mới gặp nhau chưa tới năm phút. Và hai là yêu Jeong Jaehyun." ================ mình chỉ sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật. nhân vậ...