Bóng đêm u ám của bệnh tật cứ cuốn lấy cơ thể cô gái nhỏ, lưng em lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, những vết sẹo cứ chồng chéo lên nhau như thể con quỷ dữ.
Mà đúng là vậy, em chính là con quỷ dữ, một kẻ không được yêu mến, khu ổ chuột mục nát luôn tồn tại những con người thế đấy, có khi còn chẳng được gọi tiếng "người". Bởi nơi đây chứa những gì người ta không cần, có thể dễ dàng vứt bỏ, một thứ rác rưởi chỉ để khinh bỉ.
Cơ thể em thối nát, cứ nặng đi từng giây, tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vậy mà đám người đó chẳng hề tha cho cô gái ấy, vẫn liên tục bòn rút tất cả mọi thứ. Đáng thương cho em - một cỗ máy vô cảm không có tình người.
Từng là đóa lưu ly xinh đẹp tỏa hương thơm ngát, từ bao giờ đã trở nên thế này?
Là do xã hội độc ác này ruồng rẫy con người như Adele, một kẻ tốt bụng, cũng giống như lấy đi phần nhân tính cuối cùng còn xót lại trong trái tim đã mổ xẻ hàng nghìn nhát.
Ôi em ơi! Cứ để cảm xúc trôi hết đi, thứ bụi trần dơ bẩn ấy chẳng đáng để em để mắt tới, hãy ruồng bỏ nó như cách em đã ruồng bỏ chính bản thân mình dưới cái xiềng xích của cô đơn, đau đớn, tủi nhục.
Đôi mắt xanh ngọc thanh khiết nhuốm màu khói chẳng thể rửa sạch, cũng như thân thể ô uế kia. Em đã chẳng còn quay đầu được nữa.
Đôi môi xanh xao nứt nẻ mấp máy vài thứ người ta chẳng thể hiểu được, Adele oán trách thế giới này? Hay là em đang nghĩ lại một triệu khả năng em có thể làm khi đó để thoát khỏi hoàn cảnh bây giờ?
"Con bé đó sắp chết rồi, mày định làm gì?"
"Bán cho tên điên đó kiếm chút lợi lần cuối đi"
"Lawrence?"
"Còn ai ở đây sao? Nó muốn Adele từ khi con bé đó mới sinh ra, gã đó đúng điên"
"Điên hay không tao không cần biết, tao chỉ cần tiền của nó, nâng giá lên chút, tao không thích bị thiệt"
"Được, tao biết rồi, lo mà chuẩn bị cho nó, Lawrence thích mấy đứa sạch sẽ"
Em dùng chút sức lực cuối cùng, nhắm mắt và mong rằng khi tỉnh lại, sẽ không phải là bóng đêm vô tận mà là chút ánh sáng nhạt nhòa của hi vọng.
Tạo vật của Chúa, em đẹp như một thiên thần, nhưng là vị thiên thần sa ngã của Satan.
"Lawrence, đồ của mày. Tiền của tao đâu?"
"Tiền của mày? Dưới địa ngục đấy?"
Đầu và cổ đứt lìa trong giây lát, hắn ta chết không nhắm mắt, cái kết thật vừa vặn cho hắn phải không em?
"Đưa cho tao, mày muốn chết cùng nó?"
Tên kia sợ mất mật, đôi chân như chẳng còn là của mình, gục xuống dưới nền đá lạnh lẽo.
"Mày làm bẩn Ade rồi thằng khốn"
(Ade là biệt danh, gọi tắt của Adele nếu ai có thắc mắc)
Làm gã tức giận ư? Tên đó đã chẳng còn cái mạng nào nữa rồi ngay từ lúc bắt đầu.
"Chậc, máu thật ghê tởm"
Gã Lawrence bế em bằng chính đôi tay của mình, âu yếm như thể báu vật cất giữ ngàn đời. Bởi em là lẽ sống cuối cùng của gã, là ánh mắt mang hương vị của nắng ấm dù cho nó đã sớm lạnh đi từ bao giờ.
"Em sắp chết rồi, Ade"
Em ư? Sắp chết ư? Một chiến binh như em lại sắp chết ở khu ổ chuột này sao?
Ánh hào quang sớm đã dập tắt từ thuở nào, đừng mơ mộng nữa em ơi! Đừng hi vọng nữa em ơi! Bởi tất cả sẽ chỉ nhận lại đau khổ mà thôi! Là sự thất vọng tràn trề đến mức chẳng thể thở nổi nữa.
Nhưng Adele muốn được sống, không phải chỉ là tồn tại. Em muốn bình minh lướt qua trên từng mảnh da thịt mục ruỗng mà từ lâu em đã quên đi. Ước một ngày nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ cha mà không phải trên đống rác bầy nhầy thối rữa.
Cơ thể em được đặt nhẹ nhàng xuống chiếc giường sắt lạnh lẽo, trân trọng, nâng niu.
"Sớm thôi, Ade, em sẽ thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này, rồi em sẽ nhìn thấy đôi mắt tôi rực rỡ như nào khi thấy em"
Đôi mắt Adele sáng lên, thứ khói bụi trắng xóa đã biến mất không chút dấu vết. Đây là hi vọng phải không? Là tự do phải không?
Em bất giác rơi lệ.
Người là đấng cứu thế của tôi có phải không?
Hãy ôm tôi, hãy sưởi ấm tôi và con tim lạnh lẽo này.
Hãy để đôi tay đầy máu tanh này được chạm lên mắt ngọc ngà của người, để tôi cảm nhận người rõ hơn, để người đừng biến mất lần nữa.
Bề tôi trung thành của người, nguyện dâng hiến đến hơi thở cuối cùng.
______________
Adele và tôi đã quay trở lại với cái vị rồi đây, trưởng thành và chín chắn hơn nhiều so với trước đây.
Rất cảm ơn YuriiMai và một số người đã góp ý cho tôi trước đó, chân thành cảm ơn đấy!
Cốt truyện hoàn toàn mới nhen=)) thay da đổi thịt từng chi tiết=))
Chúc các bạn có trải nghiệm vui vẻ với bộ truyện mới nhưng không mới, cũ nhưng không cũ này ( ̄▽ ̄)
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đồng Nhân HP】Yêu -
FanfictionTôi chỉ là một đứa trẻ, xin đừng bỏ rơi tôi trong cái xiềng xích lạnh lẽo của sự cô đơn. Tôi muốn với lấy tình yêu của cậu, dù có đau khổ, dù có tuyệt tình, dù có bi thương tột độ. Tôi muốn nhìn đôi mắt cậu tỏa sáng trong bóng đêm, chứ không phải mờ...