2

152 13 0
                                    

Ôm tôi đi người, được không hỡi người? Để tôi khóc trong vòng tay của người, không phải giọt nước mắt tủi nhục, không phải đau khổ, mà là giọt hạnh phúc vô bờ.

Ánh dương của tôi, của mình Adele này thôi.

Gã điên Lawrence ấy sẽ chẳng bao giờ biết rằng, cứu em gái gã đã đổi lấy một thứ tình cảm cấm kị để sâu tận cùng "phía bên dưới".

Cơ thể em lấy lại chút độ ấm hiếm có. Người ấy đã làm cách nào vậy? Thứ ma thuật em chưa từng nhìn thấy dù chỉ một lần. Nó thật kì diệu, nó thật đẹp đẽ trên từng cử chỉ của người.

Nó thật xứng với người!

Dòng ấm áp chảy nhẹ nhàng vào em, xoa dịu tất cả những nỗi đau khiến em rên rỉ hằng đêm.

Nhìn em đi, đẹp quá phải không người?

Người không ghét bỏ em phải không người?

Nếu người vẫn ghê tởm em, em sẽ chẳng còn bất cứ lí do gì để tiếp tục sống nữa.

Có kẻ nói lẽ sống khiến chiến binh trở nên mạnh mẽ hơn, quả đúng là vậy, giờ em đã có thứ để bảo vệ rồi, em sẽ ở bên người cho đến hơi thở cuối cùng, nguyện hiến dâng tất cả những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất dù là hết sức nhỏ bé.

"Ade, em thấy đỡ hơn chứ?"

Adele ú ớ những lời chẳng ai hiểu được. Em chưa từng được đi học, cũng chưa từng nói chuyện với bất kì ai, ngay từ lúc sinh ra, em đã phải sống cuộc sống khổ cực hơn bất cứ ai.

"Tôi hiểu rồi, hãy gật đầu khi em thấy ổn và lắc đầu khi thấy không ổn nhé?"

Em gật đầu, mái tóc màu khói đung đưa, đôi mắt xanh ngọc cố nhìn ra cảm xúc trong lòng người đối diện. Người đang vui, hay là không vui?

"Ade ngoan lắm"

Bàn tay gã vươn lên xoa đầu em. Nó thật ấm áp trong thời tiết lạnh như băng này, cơ thể em gần như đóng đá, vậy mà chỉ cần một cử chỉ dường như vô cùng đơn giản kia thôi, lòng Adele đã nóng như lửa đốt.

Adele xin thề với Merlin, em chưa từng cảm thấy thế này bao giờ, em muốn đắm chìm dưới đáy mắt ôn nhu tột cùng kia, muốn ôm người vào lòng, xoa gương mặt tuyệt đẹp ấy.

"Vincent, Vincent Cascade Lawrence, em có thể gọi tôi là Vin, đương nhiên là ngay khi em có thể nói được"

Tên của người thật đẹp, dù em chẳng hiểu ý nghĩa của nó, em cũng chẳng thể gọi nó một cách bình thường.

"Còn em, em là Adele Cascade Lawrence, tôi gọi em là Ade"

Adele Cascade Lawrence...em có cùng tên với người, liệu em có xứng không vậy người?

Được đứng cùng người, em có xứng không?

Có lẽ mãi về sau Adele mới hiểu, chỉ vì một cái cùng họ này thôi, hai người sẽ mãi mãi bị chia cắt, thật gần nhưng lại thật xa, là khóc đến cạn nước mắt nhưng người ấy vẫn đứng bên bờ bên kia, không thể nào với tới, cuộc đời này thật trớ trêu, em nhỉ?

Adele nhẹ gật đầu, không chỉ để Vin hiểu, mà còn vì có lẽ...sẽ được xoa đầu...

Nhưng lần này, gã không làm vậy, mà chỉ mỉm cười nhìn em.

"Đi nào Ade, em không thể cứ đứng mãi ở đó được"

Chân dài gã lại sải bước, để mặc em nhìn đằng sau. Tay chân có thể sử dụng lại lần nữa, đã không còn cảm giác bất lực, em nhanh chóng theo gã bởi có lẽ gã sẽ không dừng lại để chờ một người như em.

"A...tôi không thể cứ đi và bỏ mặc em được. Có thể cho tôi vinh hạnh được cõng em không, tiểu thư Lawrence?"

Adele thấy lạ lùng, em chưa từng được đối xử như này. Cơ thể em có làm chiếc áo đắt tiền của người bị bẩn không?

Thấy em chần chờ, với đầu óc thiên tài, gã ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Em không bẩn, Ade. Là tôi không xứng để cõng một thiên thần như em ở trên lưng"

Tóc khói nào đó lắc đầu thật mạnh, lập tức leo lên lưng Vincent, em chẳng nghĩ nhiều, chỉ là em không muốn nghe người nói mình như thế. Ở đằng trước, Adele đã không nhìn thấy nụ cười của gã ta, một nụ cười đắc thắng. Gã đã nghĩ rằng em thật dễ lừa, hay thật dễ thương đây?

Đi một đoạn, em đã thấy phía trước ẩn hiện chiếc xe sang trọng mà chỉ những kẻ giàu có mới sở hữu chúng, và em, mới chỉ nhìn từ đằng xa.

Thân là chiến binh, việc của em là dần thân nơi sa trường, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, làm công cụ kiếm tiền và bảo vệ cho lũ nhà giàu.

Đã bao lần em vào sinh ra tử, chiến đấu đến khi cơ đã mỏi nhức, thân thể không theo ý muốn, rã rời trong gánh nặng mang tên "sống".

Nhưng em phải tồn tại, một đóa hoa kiên cường như Adele sẽ không bao giờ chấp nhận chết đi ở khu ổ chuột này. Chỉ là, em đã suýt "đi" nếu người ấy không đến kịp.

Cửa chiếc xe ấy mở ra, tên người hầu cung kính đón chào Vincent cùng Adele.

"Thiếu gia Lawrence, tiểu thư Lawrence, mời"

Em bước lên, mắt xanh ngỡ ngàng lướt qua một hồi.

"Ade, từ bây giờ, em sẽ là viên ngọc quý của gia tộc Lawrence, là đứa em gái đầy tự hào của tôi"

Adele nhìn người ấy, mỉm cười. Nụ cười của em hệt như ánh dương soi sáng vạn vật, chiếu vào lòng ai kia sự áy náy.

Gã hối hận vì sao không đưa em về nhà sớm hơn, em gái gã, vốn không cần chịu nhiều gian khổ như vậy để sống sót. Đáng ra em phải sống trong ngọc ngà phú quý, ngậm thìa vàng từ lúc còn bé.

Giờ đây, gã sẽ dạy lại em tất cả. Gã sẽ đưa em đến đỉnh cao, tất cả bọn họ sẽ quỳ dưới chân em mà cầu xin tha mạng, sẽ điên cuồng vì em, sẽ tự nguyện chết ngạt dưới đáy mắt ngọc kia mà không hề nuối tiếc. Adele Cascade Lawrence, cái tên mà lũ người hạ đẳng chỉ cần nghĩ đến đã phải run sợ.

Em là em gái của tôi, là người hoàn hảo nhất trên thế giới này.

Adele Cascade Lawrence.

____________________

Hết chap 2 rồi=)))

Tôi chỉ muốn nói là có thể mọi người thấy Ade ngây thơ nhưng không hề nhen=)) ẻm chỉ mất não trước Vin thôi, còn vì sao hẳn ai cũng hiểu.

Tình cảm mà Ade dành cho Vin khác hoàn toàn với của Vin dành cho Ade nha.

Vin chỉ là yêu thương em gái quá mức, nói thẳng ra là siscon đấy=)) chứ không hề có tình cảm nam nữ với ẻm.

Tâm sự cuối chap hết rồi, cảm ơn vì đã đọc chap này.

【Đồng Nhân HP】Yêu -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ