Chương 5: H (thượng)

3.1K 41 1
                                    

Cuối cùng cũng đến lúc có H… Nhân tiện, đây là lần đầu tiên tôi viết thể loại H này, hy vọng mọi người ăn vui vẻ~~ đừng quên ủng hộ nếu mọi người thấy hay.

____ ____ ____

Chờ Võ Đại Lang tỉnh lại, trong lúc hoảng hốt ngửi được hương thơm lượn lờ ở xung quanh, chậm rãi mở hai mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia của Tây Môn Khánh. Những hồi ức không thể chịu đựng được kia ùa vào đại não từng chút một: “Ta giết ngươi!”

Nhưng không ngờ tới lại bị Tây Môn Khánh dùng thân thể đè chặt ở trên giường, không thể động đậy.

“Còn muốn giết ta sao.”

Tà mị cười:

“Như vậy không thể được, sau này ta chính là tướng công của ngươi. Giết ta rồi, vậy ngươi phải làm sao đây?” Cười như không cười nhướn mi hỏi.

Trong khoảng thời gian ngắn đại não của Võ Đại Lang không thể tiếp thu được lượng tin tức khổng lồ này, nhưng đôi mắt của hắn đã đỏ lên như máu, muốn đem tên nam nhân tằng tịu với Phan Kim Liên này giết chết. Hung hăng giãy giụa lại hoàn toàn không thể tránh khỏi sự áp chế của Tây Môn Khánh.

Chỉ thấy Tây Môn Khánh chậm rãi cúi đầu, mũi y gần như chạm vào mặt hắn, trong mắt đều là khuôn mặt xinh đẹp xuất thần đang phóng đại của Tây Môn Khánh, Võ Đại Lang nhìn đến có chút ngây ngốc. Tây Môn Khánh không nhịn được mà nhẹ nhàng cười lên khi nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc này của hắn:

“Đại Lang, ta thừa nhận chuyện này là ta làm không đúng, nhưng ta thề, trước đó ta thật sự không biết Phan Kim Liên là nương tử của ngươi. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, chuyện ngươi giết nàng, ta đã giải quyết giúp ngươi, sau này…… Liền đi theo, ừm, cái kia, liền đi theo ta đi.”

Tây Môn Khánh cảm thấy chính mình mắc cỡ muốn chết, trước kia, mỗi lần ôm những ôn hương nhuyễn ngọc(*) kia ở trong ngực, có lời âu yếm nào mà y nói không được đâu, vậy mà hiện tại y lại nói lắp.

Võ Đại Lang hoàn toàn không hiểu lời nói của Tây Môn Khánh có ý tứ gì, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Nhưng đối diện với một khuôn mặt tuấn mỹ như thế, lại thật sự không biết phải làm gì bây giờ, chỉ có thể hung hăng đẩy y một cái: “Ngươi tránh ra, ta phải đi về!”

Chỉ thấy lông mày của Tây Môn Khánh dựng ngược lên, trong đôi mắt phượng bật ra vẻ tức giận: “Ngươi còn muốn đi! Ta cũng đã nói xin lỗi rồi, cả lời tỏ tình cũng đã nói ra! Ngươi còn muốn thế nào nữa!!! Nếu ngươi si tình với nữ nhân kia như vậy thì cũng đừng trách ta không khách sáo!”

Y kéo lấy thân thể đang đứng thẳng của Võ Đại Lang, đẩy ngã ở trên giường, đôi tay dùng sức xé rách quần áo trên người hắn.

“Ngươi…… Ngươi muốn làm gì.” Võ Đại Lang không nghĩ tới một nam nhân xấu xí như hắn vậy mà cũng có một ngày sẽ rơi vào chuyện như vậy. Sau cơn choáng váng ngơ ngác ban đầu, hắn bắt đầu phản kháng kịch liệt: “Tây Môn Khánh, ngươi là tên súc sinh không bằng heo chó, ngươi muốn làm gì! Ngươi buông ta ra! Ta muốn giết ngươi!”

Tây Môn Khánh mạnh mẽ đè Võ Đại Lang ở dưới thân “Hừ, có bản lĩnh ngươi liền tới giết ta! Ta làm gì, nhìn không tới sao? Ta muốn làm ngươi! Thế nhưng vì một kỹ nữ muốn giết ta, hôm nay ta làm chết ngươi!”

[Cao H - Đồng Nhân] Tây Môn Khánh Cùng Võ Đại Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ