Áng văn này đến chương này liền tính là kết thúc ~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, bởi vì đây là áng văn đầu tiên của tôi, mỗi lần nhìn thấy có bình luận, thêm một người lưu lại, tôi đều sẽ cực kỳ vui vẻ! Thật sự cảm ơn mọi người đã ủy hộ!
Vốn dĩ tôi chỉ xem đây là luyện tập viết một đoản văn có H, lúc sau còn có một trận H nữa, viết không tốt, mong mọi người thông cảm nhiều hơn~ chúc mọi người xem vui vẻ!
____ ____ ____
Cúi đầu nhẹ nhàng thở ra ở bên tai hắn, nói: “Đại Lang, ngươi có biết vừa rồi ngươi đã làm chuyện gì sai không?”
Lỗ tai Võ Đại Lang bị hơi thở này làm cho rất ngứa, liền cúi đầu muốn tránh sự quấy rầy này, nhưng lại bị Tây Môn Khánh ôm chặt, không cho phép nhúc nhích. Hắn đành phải mờ mịt nhìn về phía người đang ôm hắn.
Bị ánh mắt có chút ướt át của Võ Đại Lang nhìn, Tây Môn Khánh cảm khái một tiếng, này mẹ nó thật đúng là phạm tội a! Cầm tay Võ Đại Lang thật chặt, dẫn đường hắn duỗi xuống phía dưới, cho đến khi đã bao phủ lên thứ nóng như lửa của mình: “Nhìn xem, đây chính là chuyện tốt mà ngươi đã làm.”
Tay Võ Đại Lang bao phủ trên thứ thật lớn của Tây Môn Khánh, bàn tay hắn đang cảm thấy nóng lên vì độ ấm kia. Sợ hãi, hắn nhanh chóng rút tay về, nhưng nửa đường lại bị Tây Môn Khánh bắt được: “Nương tử, không phải sợ, đây chính là thứ tốt có thể làm cho ngươi sung sướng đấy.”
Nghe được những lời như vậy, Võ Đại Lang tự nhiên nhớ tới thứ thật lớn này vừa rồi còn xỏ xuyên qua lại ở bên trong thân thể mình, không khỏi xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng.
Tây Môn Khánh nhìn đến cảnh tượng như vậy, trong lòng lại càng sung sướng: “Đại Lang, tới, tiếp theo sờ sờ nó, tướng công khó chịu quá.”
Dứt lời, hai mắt còn ẩn tình mà nhìn Võ Đại Lang, phong tình vạn chủng nói không nên lời.
Võ Đại Lang bị khuôn mặt mỹ nhân trước mắt mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nên sao có thể nhớ lại vừa rồi mình còn bị y ăn sạch, đến cả cặn cũng không còn, đôi tay vụng về di chuyển lên xuống trên dương vật to lớn kia.
Tuy nói Tây Môn Khánh đã trải qua qua vô số lần ân ái, nhưng được người mà chính mình yêu sâu sắc hầu hạ như vậy, lại vẫn là lần đầu tiên, tuy rằng động tác của Võ Đại Lang rất không lưu loát, nhưng cũng làm y sung sướng từ tận đáy lòng. Bởi vì Võ Đại Lang lao động hàng năm, đôi tay rất thô ráp, nên nó có một loại khoái cảm nói không nên lời ngược lại với những nữ tử son phấn kia.
“Đại Lang, nào, ngồi lên trên người ta.” Tây Môn Khánh đạp hai chân lên bậc gỗ dưới giường, ngồi ở trên giường, híp mắt mỉm cười nói. Thấy nửa ngày Võ Đại Lang vẫn không nhúc nhích, cho rằng lại là thẹn thùng, cũng không nhiều lời, duỗi tay ôm hắn vào trong ngực. Để hắn dang rộng hai chân, dựa lưng vào ngực mình. Vật to lớn dưới người đã sớm vận sức chờ phát động, cắm toàn bộ vào trong lỗ nhỏ của Võ Đại Lang, đôi tay đột nhiên buông hắn ra, bởi vì tác dụng của trọng lực, dương vật tiến vào một chiều sâu xưa nay chưa từng có, cắm Võ Đại Lang kêu to lên một tiếng: “A…… A a…… Ngươi……”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - Đồng Nhân] Tây Môn Khánh Cùng Võ Đại Lang (Hoàn)
General FictionTên gốc:《西门庆和武大郎》 Tác giả: Túy Ngọa Mỹ Nhân Tịch (醉卧美人席) Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, đồng nhân, H văn, 1×1, HE Tình trạng: Hoàn Độ dài: 12 chương Phu phu: Tây Môn Khánh x Võ Đại Lang. Edit: Ngọc Y (8/9/2013) ____ ____ ____ Tóm tắt tác phẩm: CP chính...