10. Cầu hôn kết thúc

336 9 0
                                    

Tiếp theo của chương 8 nha

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng mà. Với tư thế bị ép tới chặt chẽ bây giờ của Jungwoo, động một chút đều cố sức, nên càng không phải bàn đến đi làm chuyện gì.

Ngẫm lại hình thể lão sư chỉ bảo. Giống như có thể động vừa động cũng chỉ có hít đất chống đỡ cùng nằm sấp nhấc chân đi......

Jungwoo nghẹn chân một hơi, sử ra ăn sữa kình muốn động vừa động.

Vừa nhấc cánh tay lên một chút, Jaehyun trong lúc ngủ mơ như là cảm nhận được con mồi không thành thật, liền càng vùi đầu giữ chặt áp lên kín mít. Vì thế Jungwoo lại bẹp một cách nằm lại lên giường.

Đột nhiên Jungwoo cảm nhận được cái gì đó chọt lên cái mông của cậu, nháy mắt phản ứng lại, gương mặt hồng thành cà chua.

Ai nha, ngại ngùng quá đi ~

Người bình thường gặp được vấn đề này thì có hai loại, một là thuận theo hai là phản kháng. Nhưng mà đối với Jungwoo thì chỉ có một loại nằm yên chịu trận.

Tuy rằng cậu cũng muốn chủ động lăn ra, thế nhưng ngặc nỗi lòng có dư mà lực không đủ.

Tối hôm qua bị buộc tâm tự không chừng đến quá nửa đêm, thẳng đến rạng sáng Jaehyun mới có thể ngủ say. Lại mơ thấy mình là một một chú sư tử lớn đem Jungwoo tiểu bạch thỏ đặt ở phía dưới thân mà ấy ấy. Vừa lúc muốn tới thời điểm cuối cùng thì giật mình tỉnh lại, eo còn theo quán tính vẫn duy trì động tác đẩy đẩy, trước mắt chính là cái óc trắng nõn của Jungwoo, trên đó một dấu hôn đỏ tươi dường như còn phủ lên một lớp nước bọt trong suốt sáng ngời. Cả người anh đều cứng lại rồi.

Jungwoo tựa hồ phát giác cái gì cũng quay đầu lại. Tầm mắt hai người chạm vào nhau, hai tròng mắt đối diện. Hai người ngây ngốc ngưng mắt nhìn đối phương vài chục giây.

Jaehyun ánh mắt lóe lên, thân thể động một chút, Jungwoo như là nhận đến kinh hách. Tiểu bạch thỏ nháy mắt một bộ mãnh hổ xuống núi, động tác nhanh như hổ đói vồ mồi đem Jaehyun lật lại đè chặt lên trên giường.

Đây có thể xem như là một động tác mạnh mẽ khó gặp của Jungwoo, rồi lại bổ nhào núp vào trong lòng Jaehyun dáng vẻ yếu đuối bất ngờ.

"Anh không được đi, anh không thể lật lọng, em đã cầu hôn anh, anh cũng lấy nhẫn của em, anh không thể không muốn em." Jungwoo đỏ vành mắt. Tuy rằng cậu cảm thấy thế nào đều là mình có đạo lý thế nhưng tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cậu cũng không nhớ rõ. Cho nên hẳn là cậu cường thế chất vấn liền trở nên như là oán giận giống như làm nũng.

"Nhẫn của em?" Jaehyun tựa hồ cảm giác có gì đó không đúng, rõ ràng là anh mua nhẫn, là anh mạnh mẽ đeo vào cho Jungwoo đó được không, như thế nào đột nhiên biến thành Jungwoo cầu hôn anh?

"Không phải của em sao? Vậy là của ai ?" Jungwoo ngẩng đầu nhìn Jaehyun, khóe mắt hồng hồng vừa mơ hồ vừa đáng thương.

Jaehyun hạ quyết tâm, ôm lấy gương mặt Jungwoo, nhìn thẳng vào cậu,"Là của anh đó, anh mua nhẫn kết hôn cho cả hai chúng ta."

Thâm tình trong ánh mắt sắp tràn ra ngoài.

Jungwoo đỏ mặt, xấu hổ không dám nhìn thẳng Jaehyun, muốn cúi đầu che dấu đi vẻ vui mừng không kìm chế được của mình.

"Cho nên, câu trả lời của em là gì? Hửm?" Jaehyun nhìn khuôn mặt đỏ ứng cùng khóe miệng cong lên của Jungwoo liền biết cậu cũng cảm nhận như mình.

"Em, em đồng ý ! Em đồng ý lời cầu hôn của anh!" Jungwoo vừa nói vừa thẹn thùng muốn đem mặt chôn vào lòng Jaehyun, vì bản thân mình vui vẻ như vậy đáp ứng cầu hôn mà ngượng ngùng.

Jungwoo bị Jaehyun ôm lấy gương mặt làm sao cũng không chui vào trong lòng Jaehyun được, dưới sự hưng phấn, lớn mật vươn lên hôn Jaehyun một ngụm. Hôn xong rời ra một chút, lại luyến tiếc tiến lại hôn một cái nữa.

Nụ hôn không có bất cứ kỹ thuật hôn môi nào của Jungwoo truyền ra niềm vui sướng lây nhiễm lên Jaehyun, anh trực tiếp bưng lấy mặt cậu, giáo dục nửa kia của mình nên hôn môi như thế nào.

Miệng lưỡi giao triền làm cho Jungwoo hôn đến hai gò má ửng hồng, thở hồng hộc.

Sau một lúc lâu, Jaehyun chôn đầu vào bên gáy Jungwoo, ổn định nhịp thở, nghĩ lúc này dù sao cũng là đang ở nhà của Johnny cùng Taeil, huống hồ vừa mới cầu hôn thành công, thời gian và địa điểm đều không thích hợp. Im lặng ôm Jungwoo muốn khắc chế một chút chính mình.

"Đúng rồi, nhẫn của em đâu?" Jungwoo duy trì tư thế quỳ tư ghé lên người Jaehyun, ngẩng đầu lên hỏi.

"Anh làm sao biết được chuyện của em? May mắn là anh đã đi trước em một bước hướng em cầu hôn, nếu để em chủ động thì quá mất phong độ." Jaehyun hôn lên trán Jungwoo một chút trán, nói với giọng điệu cưng chiều.

"Chắc là vẫn còn nằm trong túi áo của em rồi, vốn muốn như tưởng tượng trong đồng nhân văn viết ở lễ âm nhạc đoạt giải thưởng lớn trước mặt mọi người tuyên bố cái gì đó, nhưng mà em lại đợi không được lâu như vậy...... Muốn sớm chút cùng anh chân chính ở bên nhau, mà không biết anh rốt cục nghĩ thế nào ......" Jungwoo vừa nói vừa nghịch nút thắt áo ngủ của Jaehyun, cởi ra lại cài vào, cài vào lại cởi ra.

"Anh ngoài em ra còn có thể nghĩ cái gì nữa? Lại nói làm gì có ai xác định quan hệ là trực tiếp cầu hôn mà không phải là trước hết xác định quan hệ hả? Nghĩ tới tỏ tình cũng là em làm trước một bước, rồi đến cầu hôn cũng muốn làm trước anh" Jaehyun nắm lấy cái tay nghịch ngợm trên ngực mình của Jungwoo, kéo đến bên môi hôn hôn."Đeo nhẫn cho em rồi mà còn chưa kịp hôn nữa, em liền cọ lại đây ôm anh, anh cũng không theo kịp luôn."

Jungwoo đỏ mặt,"Em làm gì mà tỏ tình với anh trước chứ......"

"Không phải ở bữa tiệc tối hôm đó tỏ tình trước mặt nhiều khách quý cùng trước các bằng hữa xem TV sao? Còn nói đi nói lại nhiều lần nha."

Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt đen tối đó, Jungwoo lại muốn chôn vào ngực Jaehyun.

Hai người cứ vậy dính chặt lấy nhau trong phòngmà ôm ấp, nói vài câu vô nghĩa mà những người yêu nhau trong tình yêu cuồng nhiệt sẽ nói ra.

Cho đến khi Johnny và Taeil đến gọi bọn họ đi ra ăn cơm, vừa mở cửa ra liền tản mát ra hương vị tình yêu nồng nặc liền không thể không làm Taeil cùng Johnny lấy ra cái của mình, nhân danh một đôi tình nhân khác ngăn cản đôi tình nhân bọn họ.

Trên bàn cơm hai người mắt đi mày lại, lén lút nhìn trộm nhau quả thực khiến người ta nhượng bộ lui binh. Johnny cùng Taeil cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi, cơm nước xong xuối liền nhanh chóng kêu hai người biến lẹ.

Jaehyun lau lau yên xe bị một đêm mưa to xối ướt, hướng tới nơi cầu vồng sau cơn mưa cong qua, chở Jungwoo cùng nhau chạy tới cuộc sống hạnh phúc | tính phúc sau hôn nhân.

P/s: Hoàn rồi nha. Hạnh phúc quá.

[edit]Jaewoo|🔞 •Cuộc sống sinh hoạt ngọt ngào của đôi phu phu•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ