Mọi thứ bắt đầu khi màn đêm buông xuống và ba trong số năm thành viên quyết định ra ngoài, để lại Taehyun và Beomgyu ở ký túc xá.
"Beomgyu-hyung?" Taehyun lớn tiếng gọi trong khi xem xét những đồ vật bên trong tủ lạnh. Hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ đúng một gói ramen. Cậu chợt nhớ ra lý do tại sao Yeonjun, Soobin và Kai lại không ở nhà ngay sau bữa tối. "Còn đúng một gói ramen thôi, anh có muốn không?"
Không có hồi đáp.
Taehyun không cảm thấy ngạc nhiên. Nó vẫn luôn là như thế này mỗi khi Beomgyu bước vào tâm trạng cày game. Anh gần như sẽ không nói chuyện với bất cứ ai và dành thời gian từ 8h tối cho đến 6h sáng hôm sau chỉ để chơi Fortnite.
Không phải là Taehyun không thích chơi mấy trò đó hay những thành viên khác không chơi, nhưng Beomgyu sẽ dành nhiều thời gian nhất cho nó, thậm chí hơn cả Soobin. Và điều đó có nghĩa là gì thì bạn biết rồi đó.
Cũng có những ngày Beomgyu quay trở lại với bản tính vui vẻ, tinh nghịch vốn có của mình. Nhưng nó chắc chắn khiên Taehyun cảm thấy khó chịu khi hyung không cởi mở và trầm lặng như thế nào mỗi khi anh rơi vào trạng thái này.
Cậu sải bước tới phòng của Beomgyu để cố gắng hỏi anh về vụ ramen. Anh vẫn chưa ăn gì khác ngoài bữa trưa và nó vẫn luôn là trách nhiệm của các thành viên để bảo đảm rằng anh không bỏ bữa mà chìm đắm vào thế giới game.
Trong trường hợp này là nhờ vào Taehyun.
Đến khi cậu bước vào đến nơi, Beomgyu vẫn đang rất tập trung vào màn hình nhấp nháy mà không nhận biết được Taehyun mở cửa.
"Này, Beomgyu-hyung. Em có nên nấu ramen cho anh ăn không hay tụi mình nên chờ mấy người kia quay lại?" Taehyun cất tiếng, mong rằng mình đã nói đủ lớn để át đi tiếng trong earphone của anh.
Một lần nữa, không có phản hồi nào từ người lớn hơn cả. Đôi mắt của anh vẫn dán chặt lấy màn hình PC, tiếng lạch cạch dần chuyển từ nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo và sự hoang mang bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt ưa nhìn của anh.
Beomgyu nhăn mặt đầy khó chịu, những màu sắc phản chiếu lại trên khuôn mặt anh chuyển từ trắng sang xanh nước biển sang đen. Mũ áo hoodie màu xám ghi anh đang mặc rơi xuống khỏi đầu, để lộ mái tóc rối bù xù vì đeo headphone. Người nhỏ hơn thầm cảm thán dáng vẻ đáng yêu của anh trong khi rõ ràng là Beomgyu vẫn đang có mái đầu vừa từ trên giường xuống lúc 8h tối.
Taehyun nhanh chóng vứt suy nghĩ đó sang một bên khi tiếp tục ngắm nhìn anh tranh đấu với kẻ thù.
Đến khi anh kết thúc, Beomgyu thả chiếc điều khiển xuống và chỉ sau đó anh ấy mới nhận ra rằng Taehyun đứng bên cạnh, theo dõi ván game của anh. "Oh, Taehyun-ah. Em vừa xem anh chơi à?"
"Yeah, em đã định hỏi anh có muốn gói ramen em tìm được trong tủ này không. Soobin-hyung và mấy người kia chắc sẽ không về nhà sớm đâu." Taehyun giả vờ như bản thân chỉ vừa mới đến. "Nó là phần đồ ăn duy nhất còn lại."
"Tụi mình cùng ăn thì sao?" Beomgyu dời sự chú ý của mình quay lại về phía màn hình. Taehyun để ý thấy anh đang chuẩn bị để bắt đầu một ván game mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
does it feel different? // taegyu [trans] √
FanfictionTaehyun bắt Beomgyu chọn lựa giữa mình và máy PS5 ngu ngốc 🥛bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, 🥛bản gốc thuộc về @Flavistice (ao3) được trans bởi @milkywaengg VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý, cảm ơn