Từng ngày trôi qua trên lịch điện thoại, cho đến khi hơn một tuần sau. Chính xác là hơn một tuần kể từ cái gì cơ?
Beomgyu cũng không biết nữa. Anh đã đếm từng ngày một, đếm từng ngày trôi qua kể từ vết nứt nào đó trong khoảng thời gian mà anh không muốn nhớ lại.
Hoặc có thể là anh nhớ, bởi vì trong suốt một tuần qua anh liên tục để ý tới âm thanh tích tắc của đồng hồ, ồn ào và không thể tránh được.
Cách duy nhất anh có thể nghe được một tiếng tích và một tiếng tắc là khi ai đó gõ cửa phòng anh. Và anh chắc chắn không mong đợi một người nào đó làm như vậy. Các thành viên có lẽ đã nhận ra được cách Beomgyu tránh mặt cậu, nếu không phải là nhờ kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của anh.
Beomgyu giả vờ bị ốm và tự nhốt mình trong phòng. Và anh nghĩ điều này thật ngu ngốc bởi vì không có bất cứ thứ gì để làm ở bên trong này cả.
Không giống như trước đây, anh thậm chí không hề nghĩ đến chuyện chạm vào các trò chơi. Chưa nói đến chuyện chơi bất kỳ trò gì. Có một loại cảm giác ở sâu bên trong anh như thể anh bị chiếm hữu bởi một cậu thiếu niên nhàm chán không thích làm gì cả.
Nếu có một thuật ngữ mà anh có thể gọi nó, Beomgyu sẽ nói rằng anh ấy đang ở trong gamer's block.
(*) gamer's block: như kiểu writer's block nhưng với game í :>
Hoặc có thể là anh chỉ muốn kiềm chế để không nhớ lại cảnh tượng hôm thứ Bảy tuần trước, khi các thành viên khác đi ra ngoài. Anh muốn quên nó đi, thậm chí đã thử nhẹ nhàng đập đầu vào tường vài lần nhưng đều thất bại thảm hại.
Lảng tránh những kí ức, những trò chơi, và quan trọng là Taehyun có lẽ là điều khó khăn nhất mà Beomgyu từng làm. Bên cạnh đó là Deathrun bất khả thi trong Fortnite mà anh luôn thua cuộc vì thường xuyên mất tập trung.
Beomgyu chỉ muốn biến mất thôi, có lẽ ở ngay bên dưới tấm ga trải giường mà anh đang trốn. Lần thứ n rồi, anh lục tung giường của mình lên như một đứa con gái tuổi mới lớn dở hơi.
"Beomgyu," khi nghe thấy tên mình, sự hoảng loạn bao trùm cơ thể anh nhanh đến mức anh phản ứng quá chậm lại với nó.
Anh cảm thấy thật may mắn vì khi người mở cánh cửa nọ là Yeonjun. Lạy chúa, Beomgyu nghĩ. Ảnh không bao giờ gõ cửa cả.
Yeonjun nhìn thấy cảnh tượng Beomgyu lộn xộn và chùm kín trong ga trải giường khiến anh suýt nữa bật cười. "Em đang làm gì thế? Anh tưởng em đang ốm mà?"
Ngay lập tức, sau khi thoát khỏi đống vải lanh, Beomgyu ngồi thẳng lưng ở trên giường còn Yeonjun ở trên ghế.
Yeonjun phá vỡ sự im lặng trong căn phòng, nở nụ cười tươi rói, "Thế là em không có ốm?" Anh đang nhìn Beomgyu với ánh mắt như thể anh đã đi guốc trong bụng cậu.
"Em có mà," Beomgyu nói dối trong khi xoa xoa cánh tay trái với bàn tay phải, cố tỏ ra thản nhiên. "Sao anh lại ở đây?"
Vẫn mỉm cười, Yeonjun giả vờ tin tưởng Beomgyu và thay vào đó trả lời câu hỏi của câu. "Ờ thì, em không có ý định ra ngoài nên anh quyết định đi vào gửi tin trực tiếp cho em." Anh ngó tới màn hình PC, vẫn sáng đèn nhưng không có vẻ gì là được sử dụng cả. "Tại sao bàn em lại có mùi như ramen?"
BẠN ĐANG ĐỌC
does it feel different? // taegyu [trans] √
FanfictionTaehyun bắt Beomgyu chọn lựa giữa mình và máy PS5 ngu ngốc 🥛bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, 🥛bản gốc thuộc về @Flavistice (ao3) được trans bởi @milkywaengg VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý, cảm ơn