Và chẳng còn gì.
Chúng tôi đã chia tay vào tuần trước, khi cô ấy nói:"em mệt rồi, mình dừng lại tại đây thôi". Và con đường chúng tôi đang đi, bỗng chốc thật dài và xa. Cô ấy quay lưng lại, bước những bước thật nhanh mà không ngoảnh đầu nhìn tôi lần cuối. Không câu chào tạm biệt, biết đâu chúng tôi sẽ không còn gặp lại? Và hôm nay là ngày mười bốn tháng hai, năm hai ngàn không trăm mười tám. Tôi đã mười chín. Chẳng còn những cuộc hẹn chóng vánh đến rồi lại đi. Chẳng còn bóng dáng cằn nhằn mỗi lần tôi tới muộn do kẹt xe. Chẳng còn những phàn nàn qua facetime mỗi lần tôi thức khuya soạn tiểu luận. Chẳng còn những lời yêu từ đôi môi hồng nhạt mấp máy. Chẳng còn những lần ngại ngùng gãi tai khi gặp nhau. Kết thúc. Cuộc tình ba năm như lướt thoáng qua không giây phút ngưng lại, chưa kịp nhớ mặt đối phương đã vội xa.
Và chẳng còn gì.
Chúng tôi chia tay vào năm ngoái, khi cô ấy nói: "em mệt rồi, mình dừng lại tại đây thôi". Và con đường mùa xuân ấy lạnh lẽo đến thương, cùng những đôi yêu nhau chạy vội khi trời mưa tới. Quả thật tôi đã không gặp lại cô ấy từ ngày đó, hoặc có? Chỉ là chưa kịp nhận mặt, người đã chạy đi? Hoặc chẳng còn gặp lại thật. Và hôm nay là ngày mười sáu tháng ba năm hai ngàn không trăm mười chín. Tôi đã hai mươi. Chẳng còn kí ức, xin lỗi. Chẳng còn kỉ niệm, không thể tha thứ. Hình bóng thì vẫn còn nhưng gương mặt thì chẳng thể nhớ ra.
Và chẳng còn gì.
Chúng tôi chia tay vào hai năm trước, tôi gặp lại cô ấy vào một ngày cuối thu, lá đã rụng gần hết chỉ còn vài chiếc trụ lại với cây. Khi cô ấy nói:"xin chào, em là Yuna", tôi bỗng nhận ra mái tóc đen dài ngày ấy đã được cắt đi, nó ngắn. Trời mưa, lạnh lắm. Chúng tôi tạm biệt nhau khi cô ấy uống vơi được nửa cốc cà phê, bạn trai mới của cô ấy tới đón. Tôi ngước lên nhìn Yuna, như mong đợi một điều gì mà hồi còn yêu em vẫn thường làm với tôi. Hôn má anh trước khi tạm biệt nào, Yuna. Chẳng còn nụ hôn tạm biệt, tôi cảm thấy mất mát. Cũng thấy hối hận. Chưa kịp nói câu "tạm biệt" người đã chạy đi. Và hôm nay là ngày ba mươi tháng chín năm hai ngàn không trăm hai mươi. Tôi đã hai mươi mốt. Chẳng còn là thằng nhóc vô tư tuổi mười chín, tôi giờ đã trưởng thành hơn. Chẳng có gì trong tay, là một sinh viên bình thường như bao người bình thường khác.
- Xin chào, cho hỏi bạn tên gì? Chúng tôi có thể hỏi bạn vài thứ không?
- Xin chào, tôi là Park Jisung. Bạn muốn hỏi tôi về điều gì đây? Tôi vừa kết thúc buổi học với giáo sư Kim, nếu bạn đã hoặc đang học trong trường này thì bạn biết đấy, thầy Kim rất khó tính.
- Chào Jisung, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi tới từ câu lạc bộ báo chí của trường, tôi chỉ muốn phỏng vấn bạn vài điều nhỏ thôi. Nếu bạn thấy phiền, thì tôi sẽ không phỏng vấn nữa.
- Tôi có thể từ chối sao? Bạn cứ hỏi đi?
- Vì chủ đề của chúng tôi lần này là 'mối tình đầu', nên xin phép vô duyên, cho tôi hỏi, bạn có bạn gái không?
- Tôi từng có, đã chia tay được ba năm.
- Ồ, vậy mối tình đó của bạn kéo dài bao lâu?
- Xin lỗi, tôi đã chẳng thể nhớ. Nó đến và đi cứ như chớp mắt thôi vậy.
- Chà, bạn trả lời như vậy làm tôi lúng túng đấy. Bạn gái cũ của cậu, cô ấy có ngoại hình như thế nào?
- Cái này, ừm, xin lỗi. Tôi chẳng thể nhớ.
- Một chút về cô ấy cũng không? Tôi luôn nghĩ mối tình đầu thì sẽ là mối tình đẹp và sẽ khiến họ nhung nhớ nhất đó!
- Cũng không hẳn là không, em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, có đôi mắt to và rất hay cười. Vài ngày trước tôi đã gặp lại em ấy, em nói em tên Yuna.
- Tại sao lại là "em nói"? Bạn thậm chí không còn nhớ tên cô ấy sao?
- Như tôi nói đó, mối tình đầu của tôi đến và đi như một cái chớp mắt. Tôi không có nhiều thời gian để chăm chút cho em ấy, những buổi hẹn hò chỉ vài phút ngắn ngủi, như thế còn chẳng thể tính là hẹn hò chúng tôi rất ít thời gian để dành cho nhau. Đó luôn là điều tôi hối hận. Tôi có lẽ còn chẳng thể nhớ nổi gương mặt của em như thế nào. Mỗi khi ra ngoài, chúng tôi thường đeo khẩu trang. Tôi chỉ nhận ra được đôi mắt của em ấy rất hay cong lên và tôi đoán em rất hay cười. Nghe như thằng ngu vậy nhỉ? Có lẽ em ấy đã thấy chán ghét với tôi.
- Ồ, tôi hiểu rồi. Lí do hai bạn chia tay cũng đơn giản vậy thôi ư? Do hai bạn không có thời gian cho nhau?
- Bạn biết không? Chúng tôi đã chia tay vào ngày lễ tình nhân. Nghe thật buồn cười nhưng bạn hiểu chứ? Không gì là không thể cả.
- Bạn không hề níu kéo lại cô ấy sao?
- Do tôi làm em ấy cảm thấy mệt mỏi mà? Níu giữ lại không có ích đâu, tôi quá ích kỉ với bản thân, không thể để em ấy bị ảnh hưởng được.
- Tại sao bạn không nghĩ nếu như bạn níu cô ấy lại, có thể cô ấy sẽ thông cảm cho bạn?
- Haha, trước khi tôi trả lời câu hỏi của bạn, bạn nên nhìn lại đồng hồ của mình.
- Vâng? Mới có hơn hai mươi giờ?
- Phải, tôi chỉ vừa kết thúc buổi học cuối trong ngày đã là hơn hai mươi giờ, thời gian còn lại tôi phải về tắm rửa, ăn cơm, và soạn một đống luận. Thời gian cho tôi còn chẳng có, bạn nói tôi phải chia sẻ với em ấy như thế nào đây?
- Anh không thể cứ mãi như vậy được Park Jisung? Anh chưa bao giờ nghĩ tới sức khỏe của chính anh cả.
- Ồ xin lỗi, nhưng cuộc sống của tôi chỉ là vậy thôi. Cũng đã muộn rồi, từng ấy câu trả lời có lẽ đã giúp được bạn phần nào. Tôi đi trước nhé.
- Đứng lại đã Park Jisung! Anh thậm chí không nhận ra em?
- Đâu có? Bạn vừa nói bạn tới từ câu lạc bộ báo chí của trường đó thôi?
- Không, ý của em là gương mặt, và cả tên của em. Em là Yuna, Jisung, em là Yuna.
- Thật hay vì bạn trùng tên với bạn gái cũ của tôi đấy. Chúc buổi tối tốt đẹp nhé, Yuna.
Em đứng im ở đó, bất động mà nhìn tôi rời đi, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại mà tôi tin chắc là chẳng có bản ghi âm nào cho những câu hỏi vừa rồi. Đến cuối cùng em vẫn nói ra tên của em lần nữa, không chỉ một mà tới hai lần "em là Yuna". Làm sao tôi có thể quên cái tên đó đây? Chúng tôi chia tay đã ba năm, tôi không thể gọi cái tên đó, không có tư cách. Tôi không nhớ bất kì điều gì về em, toàn bộ dữ liệu như biến mất chỉ còn đôi mắt quen thuộc và cái tên Yuna được nhắc tới.
Và chẳng còn gì, tôi sẽ đi gặp bác sĩ vào kì nghỉ. Nếu có thể, thì chắc chắn.