Tôi không nhớ mình đã đứng đó nhìn Park Jisung đi khuất được bao lâu, rõ ràng chân đã mỏi, đã tê đến không thể đứng vững, tôi vẫn không đi về. Nắm chặt chiếc điện thoại chẳng có lấy một bản ghi âm, nó chính xác là cái cớ để tôi nói chuyện với anh ấy và tôi nhận ra tôi đã hỏi những câu tự làm tổn thương chính mình. Anh ấy cái gì cũng không thể nhớ, về tôi.
Tôi không thể tin, suốt ba năm sau khi chia tay anh ấy lại chẳng thể nhớ gì. Anh ấy nhớ chúng tôi chia tay vào lễ tình nhân, nhớ tôi có đôi mắt to và hay cười nhưng tên của tôi, cái tên anh ấy thường gọi lại không nhớ. Ba năm sau khi chia tay, tôi đã gặp anh ấy rất nhiều lần, chúng tôi lướt qua nhau, thật ra là chỉ có anh. Không thể tránh được chi bằng mặc kệ? Chúng tôi thường chạm mặt nhau trong hành lang và khuôn viên trường, anh ấy lướt qua tôi như thể chúng tôi chưa từng quen biết. Tôi nghĩ là anh ấy cố tình, chẳng ai muốn đứng trước mặt người yêu cũ và tỏ ra thản nhiên như chẳng có gì được. Nhưng cái suy nghĩ đó đã bị tôi gạt đi, ngày chạm mặt nhau ở gần quán cà phê, có thể nói là tôi đứng ngay bên cạnh anh, nhưng Jisung lại không hề quay sang nhìn tôi hoặc ít nhất thì tôi cần một cái liếc mắt để chắc chắn rằng anh ấy vẫn còn nhớ tôi, nghe ích kỉ thật đấy.
"Xin chào, em là Yuna"
Tôi không thể cứ làm ngơ mãi, vẫn là nên chào hỏi. Một câu xin chào, kèm theo lời giới thiệu tên của bản thân. Park Jisung cũng phản ứng lại rất nhanh, như một cách lịch sự vậy. "Xin chào bạn. Park Jisung". Tôi không thể cười nổi, quá khách sáo, cứ như tôi là người lạ đang tìm cách chào hỏi đối phương. Ngày hôm đó trời mưa to, lạnh lắm luôn. Tôi mời anh vào quán cà phê sưởi ấm, chắc vì để tránh tôi, anh ấy đã từ chối. Tôi cố gắng mời, rốt cuộc vẫn là hai cốc cà phê được đặt đối diện cả hai. Chúng tôi không nói gì, chỉ mải ngắm mưa, có rất nhiều điều tôi muốn hỏi nhưng lại chẳng biết bắt lời như thế nào, cứ thế rồi trời ngớt mưa, anh trai tôi tới đón, trước khi đứng dậy, tôi thấy Jisung nhìn tôi, anh ấy có điều muốn nói sao? Tôi không biết, trước sự thúc giục của anh trai tôi cũng đành nhanh chân chạy đi. Hôm ấy, cả hai không lời tạm biệt. Tôi cứ thế mà nhẩm trong đầu mình tạm biệt anh, chẳng biết Jisung có giống tôi không. Nếu không, thì buồn thật đấy.
Rõ thật, Park Jisung nhớ được ngày chúng tôi chia tay, vậy còn quen nhau? Chúng tôi chính thức quen vào ngày hai mươi ba tháng tư năm hai ngàn không trăm mười tám. Tôi học lớp mười một anh ấy học mười hai. Năm đó chia tay, tôi muốn học hành cẩn thận, thi đỗ vào trường cùng với Jisung, sau đó có thể nói lời quay lại. Sự thật phũ phàng, vả vào mặt tôi một cái thật đau, tôi đã đậu, còn Jisung? Tôi không thể bắt gặp lại một ánh nhìn từ anh ấy, chỉ cần thoáng qua. Anh ấy như cố tình né tránh, chẳng khá lên được là bao trái lại còn ngại ngùng.
Gần đây tôi thấy anh ấy online nhiều hẳn, mà thường thì ngoài nhắn tin với anh Chenle ra thì không còn cái gì quan trọng khác, không phải stalk hay gì đâu nhé. Jisung vốn chẳng thích đọc sách, ít nhất là trong ánh mắt của tôi vào ba năm trước, ấy vậy mà từ khi lên đại học ngày nào tôi cũng thấy anh ấy vào thư viện trường mượn sách sau đó lại đi đến phòng đọc. Có chút lạ lẫm, nhưng đừng nói tôi theo dõi nha, chỉ là tình cờ thôi đó.
Tôi không thích nghe người khác kể về những hoài niệm, nhất là những điều buồn thật buồn. Nhưng mà ấy, nhìn xem tôi đang làm gì thế này? Tôi gõ vào note trên điện thoại những kỉ niệm của tôi và Park Jisung, như một cuốn nhật ký di động vậy nhỉ? Bấy giờ tôi mới nhận ra, vì sao bố luôn kể chuyện thời ông còn đi học, thời còn đói kém, thời có tôi, nhiều lắm. Tốt thì đã không cũ, Yizhou nói với tôi như thế, Park Jisung thì lại rất tốt, ba năm rồi, đối với tôi thì vẫn không cũ.
"Xin chào, em là Yuna"
Jisung bước vào thư viện cùng với cả một chồng sách, tôi đoán rằng từ ngày chia tay anh ấy đã coi sách là bạn, giờ thì là vật bất ly thân luôn rồi ấy chứ? Tôi mặt dày tới chào hỏi, và nhắc lại tên mình, em là Yuna. Jisung chỉ quay sang, mỉm cười chào hỏi lại tôi, như một phép lịch sự tối thiểu mà bà mẹ nào cũng dạy cho chúng ta vậy.
"Xin chào Yuna"
Ngơ ngác giữa hàng người xếp hàng vào thư viện mượn sách, bàn tay đưa ra chào hỏi cũng bị phớt lờ, lơ lửng. Mẹ anh không dặn bắt tay "làm quen" cũng là một phép lịch sự sao? Tôi ngây người, đứng đó nhìn Jisung đã yên vị ngồi trên chiếc ghế đơn trong góc lật từng trang sách lên. Nó lạ lẫm, nó yên bình, nó không phải thật. Bao lâu rồi tôi chưa được chạm vào sống mũi thẳng kia? Bao lâu rồi tôi chưa được chạm vào bàn tay kia? Hơn ba năm rồi đó. Tôi bỗng giật mình. Đã lâu tới vậy rồi sao?
Đúng thật rồi, ba năm có lẻ. Đã chẳng còn gì thật rồi.