9

382 78 21
                                    

Mấy ngày nay mấy đứa nhỏ trong xóm rần rần chuyện sẽ tổ chức văn nghệ, diễn kịch ở ngoài nhà văn hoá để mừng Xuân, tiền mua vé được đem tặng cho mấy đứa nhỏ nghèo hiếu học. Ngặt nổi hình như đoàn kịch thiếu người, chúng nó liền kéo Vũ vào vị trí còn thiếu. Gần đây Vũ nào có ngó qua ghe dừa của Nguyên đâu, mở mắt tỉnh dậy liền chạy lon ton tìm tụi nhỏ tới khi Nguyên bán xong, chiều muộn về nhà mới thấy Vũ sang tìm Nguyên kêu qua nhà ăn cơm. Nguyên dò hỏi Vũ diễn vai gì, quan trọng cỡ nào mà cứ đi sớm về khuya. Vũ cười hề hề, giả vờ bí ẩn rồi lại giở cái trò

" Đó là bí mật, tới đó rồi biết. Anh chỉ dám tiết lộ với Nguyên là nếu không có anh vở kịch sẽ không thể diễn tiếp được "

Nguyên nhíu mày, nhăn mặt, gượng cười cho Vũ vui. Chứ cùng nhau lớn lên, cởi chuồng tắm mưa không lẽ Nguyên không hiểu Vũ.

Và không ngoài dự đoán của Nguyên, hôm nay Nguyên đã thấy vai diễn tầm cỡ Hollywood của Vũ, một vai diễn quan trọng nếu không có thì vở kịch sẽ không thành, vai diễn khiến người ta rơi nước mắt, lệ tràn bờ đê. Vai diễn mà Nguyên không dám nhìn vì sợ ánh hào quang làm mờ mắt.

" Dì tư ơi, thằng Vũ nó đi tập kịch suốt mười mấy bữa nay là để diễn cái vai cái cây trong góc cạnh bàn thờ á hả dì? "

Dì tư quay sang nhìn Nguyên, có lẽ trên đời này chẳng còn từ ngữ gì để miêu tả ánh mắt của dì tư khi đó nữa.

" Về không Nguyên? Dì tư với con về nhà đánh bài "

Nguyên mím chặt môi cố nhịn cười, đột nhiên nghe bên tai mình phát ra một câu nói vô cùng kỳ hoặc.

" Con nhà ai mà đẹp dữ vậy trời, sô bíu ti phun hớ nì "

Nguyên quay sang nhìn, hóa ra là chị gái ngồi ghế bên cạnh, nhưng cái lúc chị quay mặt sang nhìn lại, Nguyên đột nhiên la làng như thể gặp ma.

" Trời ơi, con ma ở cạnh bờ kênh. Tui có bùa nha bà, tránh xa ra, xua đuổi tà ma, úm ba la xì bùa "

Do sợ quá Nguyên nói liếu cả lưỡi, lật đật lôi vòng cổ mới thỉnh từ chùa về vào tuần trước đem chìa ra trước mặt " nhỏ ma " hôm Nguyên gặp ở bờ kênh.

Chính xác, không ai khác.

Đó là Bưởi.

" Ma cái mả cha nhà mày nha út Nguyên, hôm kia nói tao là ma tao còn nhịn chứ hôm nay tao múc mày luôn tại chỗ á nha, nhìn kỹ nè. Tao là người "

Bưởi càng lại gần Nguyên càng né, Nguyên định kêu dì tư cứu giúp mà quay qua thấy dì tư tự đời nào đã trốn đâu mất tiêu. Tự nhiên một tia suy nghĩ tràn ngập sự thông minh xuất hiện trong đầu Nguyên, dù giữa đêm khuya mà đông đúc như vậy, ma làm sao dám xuất hiện? Vậy nhỏ này đúng là người. Nhưng nếu là người vì sao mẹ với dì tư kêu nhỏ là ma?

" Trời ơi, con ma xấu tính. Ai cho mày ăn hiếp Nguyên? "

Vũ mặc Nguyên bộ đồ xanh lá, trên đầu còn dính vào cành cây, bay xuống như một vị anh hùng tát cái bóp vô đầu nhỏ Bưởi, làm cho mấy người xung quanh xém rớt mắt cái hồn ra luôn. Nguyên giật mình kéo Vũ ra, tại vì mặt nhỏ Bưởi này giang hồ lắm, hiện tại mặt mũi đỏ au như cái đít khỉ chắc đang giận lắm. Không chừng tí nữa đánh lộn luôn ở đây mất, thế nên Nguyên quyết định lôi Vũ ra khỏi nhà văn hoá cho an tâm. Trên sân khấu mấy đứa nhỏ vẫn hăng say diễn kịch, không hề quan tâm tới cái cây còn sống hay đã chết. Vũ lén chùi nước mắt, ở sau xe đạp Nguyên thút thít như oan ức lắm á.

YZL | Tình Anh Bán DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ