5

456 75 17
                                    

Nhẹ vía gặp ma, nặng vía thì bán ế. Nguyên ngồi sau mũi ghe suy nghĩ cách đuổi cái con người đang đứng ở phía trước mũi ghe đang mặc bộ bà ba màu xanh nước biển, mang đôi giày da từ thời chú tư truyền lại, đứng múa may quay cuồng, hò hét kéo gọi khách hàng lại mua dừa giúp Nguyên.

Nguyên dám chắc luôn là chỉ cần có Vũ còn ra phụ Nguyên một ngày, thì ngày đó đảm bảo ghe dừa này không vơi đi một trái nào cả, mà còn doạ hết khách đi hết, không thì bon chen giúp đỡ, nhiệt tình thành phá hoại. Dì bảy chọn được chục trái dừa sáp ngon lành, kêu hồi Nguyên mang sang chỗ sạp trái cây do dì bảy nha. Nguyên loay hoay đếm tiền, Vũ đã nhanh nhẹn bưng buồng dừa sáp, lon ton bước từ dưới ghe lên bờ nhưng đời mà, chả hiểu kiểu gì Vũ bước hụt chân, Nguyên ngẩng đầu lên đã thấy Vũ nằm gọn ơ dưới dòng sông, trên đầu còn dính cái bụi lục bình cỏn con, Vũ nhìn Nguyên cười, Nguyên dịu dàng bước tới, nhấn luôn đầu Vũ xuống sông. Biết vậy Nguyên kêu không thương cho rồi. Từ ngày đó bám miết, mà vía Vũ đúng thật sao quả tạ. Nguyên đoán chừng tầm từ nay tới Tết có khi ghe dừa này dẹp luôn, Nguyên bán thân trả nợ, uống dừa thay cơm và vỏ dừa Nguyên đem qua để úp lên đầu Vũ.

" Mày ngồi xuống dùm tao cái đi Vũ, đã bán ế còn gặp mày "

Vũ buồn thiu, ngồi xuống chống cằm nhìn Nguyên, nói lảm nhảm một mình, rồi tự nhiên thấy tủi thân.

" Nguyên có thương mình không ta, thương mình sao cứ giận cứ liếc mình hoài... "

" Hôm kia có phải tại mình bị đánh đít đau quá nên sinh ảo giác không, chớ sao mà mình có cảm giác Nguyên còn ghét mình hơn trước kia..."

" Mình không giận Nguyên đâu, nhìn Nguyên cực khổ, giờ từ bông bưởi thành lọ nồi, mình thương em không hết nữa ấy. Nhưng mình vẫn thấy buồn "

Nguyên bặm môi, cắn răng nhịn cười, khờ đúng là khờ mà. Nguyên với tay cầm lấy điện thoại trong cái rổ đựng tiền coi thử mấy giờ.

Trời ơi, mới đó hơn ba giờ chiều, ngồi đây từ sáng tới chiều, không ma nào ngó, không bóng nào dòm.

Nguyên nói rồi mà ! Tại Vũ hết.

Nguyên đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên bật cười ha hả như bị ma nhập.

" Nguyên tìm ra cách đuổi anh về rồi hả? "

Nguyên trợn mắt, lắc đầu chối nguây nguẩy, mới bảo khờ mà giờ thông minh quá nên Nguyên sợ.

" Tao có đuổi mày cũng không chịu về. Mà Vũ, tao hỏi cái này "

" Cái gì anh biết anh mới trả lời nha, nhưng trả lời xong Nguyên đừng đánh anh nha " Vũ cúi đầu, ấm ức đáp.

" Mày nói như tao sống ác với mày lắm vậy. Giờ tao hỏi nè, mày có thương tao không? " Nguyên nhướng mày, miệng cười chúm chím.

" Dạ anh thương Nguyên lắm, mặc dù Nguyên hay đánh với chửi anh nhưng mà lúc nào Nguyên cũng bênh anh, không cho ai ăn hiếp anh hết "

" Ừa, vậy thì..."

" Với Nguyên hay cọc cằn chứ tính Nguyên tốt, Nguyên thật tình, bụng dạ hiền lành. Hồi xưa anh cũng ghét Nguyên, tại Nguyên mà anh bị khờ, cái sau này mình đi học tiểu học, buổi sáng mẹ anh cho có hai ngàn, chiều thấy trong túi có thêm một ngàn với bịch bánh phồng tôm hiệu con cua, Nguyên cho anh chớ ai. Từ đó anh hết ghét Nguyên, còn thương Nguyên thì sau này mới biết là thương "

YZL | Tình Anh Bán DừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ