Tzang cũng nhiệt tình xách đồ xuống núi dùm chúng tôi. Bà lão cũng ra đến tận cửa tiễn chúng tôi. Tôi cảm thấy bà có hơi kì quái nhưng cũng không phải là người xấu gì. Đi được vài bước chân tôi bỗng trật một cái, đúng là vận xui cứ đeo bám tôi mãi thôi, đi bộ mà cũng trật chân cho được.
Anh Quang và Tú vội vàng chạy đến đỡ tôi, tay tôi chà sát xuống mặt đất nên máu chảy một chút ít. Tzang quay đầu lại vội vàng bỏ túi lớn túi nhỏ xuống hỏi xem tôi có sao không. Tôi trả lời tôi vẫn ổn chỉ hơi đi khập khiễng chút thôi.
Bà lão dặn Tzang đi hái lá Phai rừng về đắp thuốc cho tôi chân sẽ mau chóng khỏi. Tzang vội vã vâng lời chạy đi một mạch. Bà dìu tôi vào phòng còn Tú và Quang đi nấu nước chườm cho tôi. Bà để lại tôi ở chỗ đó và đi lấy chiếc khăn sạch.
Sau hơn mười phút tôi thấy mọi người còn chưa quay lại, tôi buồn chán quá nhìn căn phòng một lượt. Căn phòng này cũng chẳng khác những căn phòng kia lắm, khác ở chỗ phòng này màu sơn tối màu còn căn phòng tôi ở thì sáng màu hơn thôi. Tôi ngửi ngửi thấy có mùi gì đó, với tính tò mò tôi đi theo đến chỗ phát ra mùi đó. Càng đến gần mùi hôi thối càng nồng giống như mùi mấy con chuột chết vậy. Đi sâu hơn nữa chân tôi bỗng mềm nhũn không đi nổi nữa. Trước mắt tôi khung cảnh thật đáng sợ.
Lọ to, lọ nhỏ, máu đang cô đặc lại, xương người nằm rải rác trên bàn, còn có cả tóc đã bị cắt nữa. Chắc mọi người sẽ nghĩ rằng tại sao tôi lại nói là xương người mà không phải là xương heo hay là một loài động vật khác. Vì ngay trước mắt tôi là xác của bốn cô gái quần áo xộc xệch, mắt trừng lớn, có người còn bị móc mắt đi, môi trắng bệch chứng tỏ đã chết cách đây vài ngày rồi. Mùi hôi thối khiến tôi không chịu nổi rồi nôn ọe. Tôi phát hiện trong đống quần áo nhăn nhúm của cô gái có tấm thiệp màu đỏ, chữ viết trên đó là màu đen có chữ Bất Ngờ. Giấy đỏ chữ đen tượng trưng cho điều tốt nay lại thành một câu chuyện đau lòng.
"Cô đã phát hiện ra rồi sao?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi.
Tôi giật mình quay người lại phát hiện bà lão đang đứng sau lưng tôi.
"Bà đã giết họ sao?" Không hiểu sao giờ phút này tôi bỗng bình tĩnh đến lạ thường. Tôi vẫn có thể đặt câu hỏi với chính hung thủ đã giết người.
"Phải, là tao đã giết chúng nó." Bà ta không chối cãi mà thừa nhận. Vì dù bà ta không thừa nhận thì tôi cũng thừa sức biết, xác trong nhà bà ta thì sao bà ta chối cãi được.
"Vì sao bà lại giết họ chứ?"
"Bây giờ xác chúng nó đã thối rữa rồi nhưng mày biết không lúc chúng còn sống thì cơ thể chúng có một mùi hương khiến cho tao thèm khát." Bà ta nhắm mắt giống như đang tận hưởng một bữa ăn sơn hào hải vị vậy.
"Vậy bà giết họ với mục đích gì?" Tôi len lén kéo dài thời gian. Tôi âm thầm nhấn điện thoại phía sau lưng gọi cho cảnh sát.
"Trên cơ thể mày có mùi thơm của chúng nó." Bà ta giơ ngón trỏ chỉ vào tôi.
"Bà nói gì tôi không hiểu."
"Ý tao nói là hương nước hoa trên người mày là từ xác của chúng nó mà luyện thành."
"Sao lại có thể như vậy được." Tôi lắc đầu nguầy nguậy như không thể tin vào mắt mình.
"Lần đầu tiên tao gặp mày tao đã ngửi được mùi thơm của xác chết mà tao chế tạo ra. Nó không lẫn đi đâu được."
"Bà thật dã man."
"Nay mày đã biết bí mật của tao rồi tao sẽ làm cho mày im miệng vĩnh viễn." Bà ta lao nhanh lại phía tôi, khi bà ta gần chạm đến tôi tôi nhanh tay quơ lấy cây chổi ở góc nhà đập lên mặt bà ta. Có lẽ là do lớn tuổi nên bà ta ngã đùng xuống đất. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn chứ nếu đổi lại là một người khỏe mạnh khác chắc gì tôi đã đánh lại được họ. Chưa nói đến là con gái chỉ riêng với cái chân bị trật của tôi cũng đã không làm gì nên chuyện rồi.
Tôi vội vàng nhảy lò cò chạy ra ngoài tìm anh Quang và Tú. Họ nghe tiếng thét của tôi cũng vội vàng chạy đến. Anh Quang nghe tôi kể sơ lược câu chuyện xong anh ấy vội trói bà lão lại rồi cõng tôi ra khỏi nhà.
Chờ một lúc là cảnh sát đến ngay, họ cũng biết sơ lược thông qua cuộc điện thoại mà tôi gọi lén lúc nãy.
Lúc đưa bà lão ra đến cửa nhà vừa lúc Tzang mang theo lá Phai về. Anh ấy mở to mắt không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy chạy lại nắm tay mẹ mình.
"Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Tại sao họ lại còng mẹ?"
"Tzang, mẹ đã giết người. Những lọ nước hoa mà con mang ra chợ bán đều luyện từ những cái xác mà mẹ giết. Nhà ta có một căn phòng mà mẹ không muốn con đặt chân đến, nơi đó là nơi mẹ chế tạo ra nước hoa từ những cái xác ấy. Con trai, mẹ đã làm sai thì phải gánh vác tội lỗi của mình. Con ở ngoài này nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu con cần gì con có thể nương nhờ chị gái và anh trai con nhé! Mẹ không thể chăm sóc con nữa rồi!" Nước mắt bà lão rưng rưng, giá như bà không giết người thì có lẽ bà sẽ được an hưởng tuổi già đúng không?
Đã hết giờ nói chuyện bà chỉ ngậm ngùi nhìn con mình rồi đi theo cảnh sát. Cảnh vật phía sau im ắng, không một ai nói gì cả. Tôi đã gọi về khách sạn nói sơ tình hình, đáng lẽ xe sẽ khởi hành lúc tám giờ nhưng họ lo cho tôi nên tất cả đều đồng ý sẽ về trễ hơn một lát.
Tzang không nói gì mà chỉ lủi thủi đi vào nhà. Chúng tôi cũng không biết nói gì hơn. Chính tôi cũng đã gián tiếp để bà cụ bị cảnh sát bắt đi nhưng nếu bà ta không bị bắt có khi còn nhiều người hơn gặp nạn nữa. Tôi không hối hận với quyết định này. Lúc nãy tôi cũng đã suýt bị bà lão giết chết nên tôi cho rằng điều tôi làm là không hề sai.
Lát sau chúng tôi tạm biệt Tzang qua cánh cửa vì anh ấy luôn nhốt mình trong phòng. Chúng tôi đến sở cảnh sát lấy lời khai rồi ra về.
Về đến khách sạn xe khách đã đợi ba chúng tôi ở ngoài cổng, mọi người hỏi chúng tôi có sao không, tôi nói là vẫn ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN MA ĐÊM KHUYA - THANH TỊNH YÊN
HorrorNhững ân oán đời thường lúc còn sống chưa được giải quyết nay những hồn ma ấy luyến tiếc phàm trần, đêm khuya là thời gian mà người dương thế có thể gặp được người cõi âm.