Tôi là một cô bé từ Thành phố xuống huyện chơi nhân dịp nghỉ hè. Đây là quê ngoại của tôi, cánh đồng xanh lúa vàng bát ngát, hương thơm của nó làm dìu dịu lòng tôi. Cái vali thật nặng của tôi làm tôi mệt chết đi được. Lần này tôi về quê ngoại chỉ có một mình, ba mẹ tôi đến Tết mới về được vì họ bận chuyện làm ăn.
Xách theo cái vali vào nhà ngoại, ngôi nhà làm tôi cảm nhận được bao nhiêu tình thương nơi quê hương ấm áp.
Ngoại vừa thấy tôi đã ôm tôi thật chặt, tôi cũng ôm ngoại mà rơi nước mắt.
"Liên à! Ngoại nhớ con nhiều lắm!"
"Ngoại, con cũng nhớ ngoại. Vào nhà thôi ngoại nhé!"
Vào đến nhà, tôi rót cho ngoại một ly trà nóng, đây là thứ không thể nào thiếu khi ở thôn quê. Hương thơm thoang thoảng của trà làm tôi ngây ngất, tôi không cưỡng lại nổi nên uống thêm vài ly.
"Con về cũng đã mệt rồi đúng không? Đi tắm đi, ngoại đã chuẩn bị nước cho con rồi!"
"Dạ, con đi tắm liền đây! Mà ông đâu rồi hả bà? Sao con không thấy?"
"Con có biết chú Ba cuối xóm không?"
"Dạ biết, năm trước con có gặp chú ấy! Mà sao hả bà?"
"Ông ấy không biết sao mà lại nhập viện rồi con à! Ông con đi thăm chú Ba rồi, chắc lát nữa sẽ về."
"Vậy con tranh thủ tắm cái đã rồi sẽ ra giúp bà dọn thức ăn."
"Ừ!" Bà tôi mỉm cười gật đầu.
Tắm xong, tôi thấy ông mới vừa về. Tôi chạy đến chào ông ngay.
"Con mới về à! Ăn cơm thôi con." Ông tôi nói bằng chất giọng hiền từ, giọng nói chân chất của người miền Tây Nam Bộ.
"Dạ. Ông mới đi thăm chú Ba phải không ông?"
"Ừ! Mà nhìn ông ấy cứ sao sao ấy, người thì thơ thẩn hỏi gì cũng không nói. Bà nè, bà thân với thím Ba chiều nay bà ghé nhà thím ấy hỏi thăm nhé!"
"Vậy cũng được chiều nay tôi sẽ ghé nhà thím ấy!"
Buổi chiều bầu trời u ám, chắc tối nay sẽ có một trận mua lớn đây. Tôi theo bà ngoại đi đến nhà của thím Ba. Nhà thím ấy nằm trong một con ngõ nhỏ, đường ở thôn quê nên cũng hơi khó đi. Với lại đang là mùa mưa nên đường rất trơn trợt. Tôi chở bà ngoại đi trên một chiếc xe đạp đã cũ, chạy được một chút xe lại kêu "tích tích tích".
Đến nhà thím Ba ngoại nắm tay tôi bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà thím Ba, nhìn thấy có một người phụ nữ tuổi gần sáu mươi tôi đoán chắc đó là thím Ba.
"Đây là Liên cháu gái của bà à?" Thím Ba vui vẻ ra trước nhà mà kéo hai bà cháu tôi vào nhà.
"Ừ nó đó, mới được nghỉ hè nên về quê chơi ấy mà. Bà coi nó có xinh không, giống hệt như tôi lúc còn trẻ."
"Ừ quả nhiên xinh xắn lại dễ thương."
"Mà tôi nghe nói ông Ba bị làm sao ấy nhỉ?"
"Ông ấy hả? Tôi cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Hôm ấy trời cũng gần sáng khoảng bốn giờ ông ấy chở xe chuẩn bị dọn đồ đem ra chở bán ai ngờ hất ha hất hải chạy về nhà trùm chăn kín mít. Tôi hỏi thì ông ấy không nói gì cả, cái xe cũng không mang vào nhà. Sáng sớm thì phát hiện ra ông ấy bị sốt nên tôi đưa ông ấy vào bệnh viện."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN MA ĐÊM KHUYA - THANH TỊNH YÊN
TerrorNhững ân oán đời thường lúc còn sống chưa được giải quyết nay những hồn ma ấy luyến tiếc phàm trần, đêm khuya là thời gian mà người dương thế có thể gặp được người cõi âm.