Hừng đông chạng vạng lấp ló, một ngày mới cũng nương theo đó mà gieo mình lên phố phường nhưng em lại không xuất hiện nữa rồi, Haruto!
Junkyu mở cửa sổ nơi em vẫn thường hay ngồi. Nắng ấm, hải âu, tàu thuyền, sóng biển, em từng nói những điều này là thuốc quý, giúp em chống chọi qua bệnh tật. Nhưng, viên thuốc đó lại dã tâm mang em đi.
Anh nhớ về đêm trước ngày em rời đi, từng mảng kí ức thống khổ hiện đi hiện lại lộn xộn. Là một đêm mưa to, lạnh lẽo, em nói muốn uống với anh. Junkyu nghe vậy thì vui lắm, đã rất lâu rồi anh mới nhận được yêu cầu từ em kể từ ngày em bước ra phòng khám đó. Anh nghĩ bệnh của em đã có tiến triển và dự tính biết bao kế hoạch để giúp em sẽ trở nên tốt hơn thật nhanh. Thế mà, sau khi tỉnh dậy là lúc anh biết được người anh thương sẽ chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Tồi tệ nhỉ, đến khi nhìn mặt em lần cuối anh cũng chẳng đủ tỉnh táo để ngắm khuôn hình ấy một cách trọn vẹn.
-Junkyu, em thương anh, em sẽ luôn dõi theo anh, hãy sống thật hạnh phúc!
Haruto hôn lên vầng trán của anh, em cẩn thận đắp chăn cho Junkyu rồi nhẹ nhàng rời khỏi và tiến về phía biển mà em đã dự tính sẽ ở đó suốt phần đời còn lại.