Ngày mai, anh sẽ vượt biển, đi cùng với anh Jihoon, em mong anh sẽ tìm lại được nụ cười của mình, mong cho tâm hồn anh thoát khỏi sự quẫn bách cũ kĩ và mong anh quên được em. Anh đủ khổ rồi, Junkyu!
Tàu cập bến, nơi đây rất đẹp Haruto, anh và Jihoon vô tình tìm được quán ăn nhỏ của đôi vợ chồng già, hương vị đồ ăn và sự nhiệt tình của ông bà khiến anh thấy thật thân thuộc. Những ngày sau đó của anh và Jihoon thật sự tất bật, vừa sắm sửa cho chỗ ở mới vừa chạy đi tìm việc, có hôm bận đến nỗi anh quên mất phải tìm gì đó bỏ vào bụng nhưng đừng lo nhé, anh vẫn khoẻ!
....................
Tròn một năm trời, giờ đây có lẽ em đang hoà mình vào dòng đại dương, trò chuyện, vui đùa cùng những người bạn nơi đó. Em, em có thấy ổn hơn chút nào không? Cuộc sống của anh hiện tại khá tốt, mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo và nhịp sống cứ đều đều như vậy. À, tiết lộ cho Ruto một bí mật, ngoài quán ăn của ông bà mà anh thường lui tới, anh vừa tìm ra được một nơi mang hình hài tựa khung cảnh quê mình. Đó là một ngọn đồi cỏ lau có thể nhìn ra tận đường chân trời. Anh thường lên đó ngắm bình minh, hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ ghé qua nơi này, chắc hẳn ngày Ruto ghé nắng sẽ vàng ươm và ấm áp vô cùng.