Chap 22 : "Mình thấy ngọt... không phải vì trà sữa."

7K 340 12
                                    

Xung quanh là tiếng người nói ồn ào và tiếng nước chảy róc rách.

Sau một hồi ngạc nhiên, Jungkook liếc nhìn sang chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra. Cậu sờ sờ chóp mũi có vẻ không tự nhiên, bình thản nói: "Ừ, đúng là hơi nóng."

Jungkook cất điện thoại và tai nghe, không bận tâm tới ván game mới chơi được non nửa. Cậu đứng dậy, hai tay đút túi.

Cậu cụp mắt, nhìn chú vịt con đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra trên tay Amie, mỉm cười, nhíu mày trêu chọc: "Quà cho mình đấy à?"

Hả? Amie nâng chú vịt con, đứng không được, ngồi cũng không xong, thật lúng túng và ngượng ngùng, dù sao thì cũng không thể nói đây là món quả nhỏ cô định dùng để dọa cậu được.

Cô vuốt vuốt lông chú vịt con, bất giác nói: "Nó... nó đến tìm mẹ."

Trong một thoáng, xung quanh chìm vào yên lặng.

Jungkook nghe vậy, vẻ mặt có chút kỳ lạ, cậu chỉ tay vào người mình với vẻ dò hỏi.

Amie không ngờ cậu sẽ phản ứng theo cách đó, liền bật cười thành tiếng.

Jungkook ngây người nhìn. Cô gái trước mắt cười tươi như hoa, đôi mắt long lanh sáng ngời.

"Không phải đâu."

Amie dịu dàng đáp, cô quay người, sững sờ, vịt mẹ đứng sau vẫn đang trợn mắt gườm gườm nhìn mình.

Cô mỉm cười, hình như đã hiểu được ánh mắt đó, mau trả lại cục cưng cho tôi.

Cô ngồi xuống, cẩn thận thả chú vịt con ra.

"Đi về với mẹ nào."

Chú vịt con vừa chạm đất liền lạch bạch nhào vào lòng vịt mẹ.

Thật là đáng yêu.

Amie ngồi trông theo hồi lâu, sau đó mới đứng dậy, quay người lại hỏi: "Sao cậu đến sớm thế? Không phải chúng ta hẹn chiều sao?"

Làm cô chẳng còn thời gian chữa cháy bằng việc bảo nhắn nhầm.

Jungkook cứng họng. Chết tiệt, cậu quá xúc động nên đã quên mất cả thời gian.

Cậu khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đưa bừa ra một cái cớ mà chính cậu cũng chẳng thể tin nổi: "Đến để sưởi nắng."

Amie nhìn lên trời với ánh mắt nghi ngờ. Toàn là mây với mây, nắng đâu ra? Có điều, cô không lên tiếng.

Jungkook cụp mắt nhìn cô gái trước mặt, hôm nay mái tóc ngang vai đã được buộc lên, vài lọn tóc rối lòa xòa xuống hai bên má, khiến cô trở nên xinh đẹp lạ thường.

Cổ Amie rất cao, xương quai xanh nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện, trắng muốt tựa ngọc ngà, vô cùng bắt mắt.

"Ngồi đi."

Jungkook lại ho một tiếng, nghiêng đầu ý bảo cô ngồi xuống chiếc ghế băng bên cạnh, sau đó tự mình ngồi xuống trước, hai tay đặt lên đùi.

Amie chần chừ một lúc rồi bỏ cặp xuống, cô cúi người ngồi xuống theo, đặt cặp lên đùi, không quen dùng hai tay ôm chặt.

Tiểu Tiên Nữ Của Tôi   |Jeon Jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ