Thời gian nghỉ hè, Amie không chơi gì cả, cô đăng ký đủ các lớp học thêm bên ngoài, có lúc thậm chí còn bận hơn cả Eunji, cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Cô cố gắng để bất cứ lúc nào cũng có việc để làm.
Như thế mới không suy nghĩ lung tung.
Cô càng ngày càng ít nói, khuôn mặt cũng càng ngày càng ít bộc lộ cảm xúc.
Bà Han có lúc cũng cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của cô.
Trời thì nóng bức như vậy mà cứ ở bên ngoài, liệu có chịu được không.
Sau buổi tối hôm ấy, hai người họ đều ngầm hiểu, cả hai không còn nhắn tin cho nhau nữa, cũng không liên lạc điện thoại với nhau nữa. Cả một kỳ nghỉ hè cũng không gặp nhau. Khi nào quả thực quá nhớ cậu, Amie sẽ mở điện thoại, nhìn số điện thoại của Jungkook.
Nhìn những tin nhắn cậu đã gửi trước đây. Nhiều tin nhắn như vậy cô không xóa một cái nào. Cũng không nỡ xóa đi, chỉ ngây người nhìn.
Đó là thứ rất quan trọng. Là chứng cứ cùng cô trải qua từng ngày từng đêm.
---Kỳ nghỉ hè nhanh chóng qua đi.
Bất giác, họ đã trở thành học sinh lớp mười hai từ lúc nào không hay.
Từ tòa nhà của lớp mười một chuyển lên tòa nhà của lớp mười hai.
Bà Han chuyển cho hai chị em sang lớp tự nhiên hai.
Cô giáo chủ nhiệm mới, bạn học mới, bọn họ chỉ giới thiệu sơ qua về bản thân. Khi Amie nói ra tên của mình, tất cả các bạn ngồi dưới đều xúm lại thì thầm to nhỏ với nhau.
Ai cũng biết, Amie là bạn gái của Jungkook. Người nổi tiếng mà.
Sau khi giới thiệu bản thân xong, Amie ngồi xuống, tiếp tục sắp xếp sách vở, đặt những sách vở cần dùng cho tiết học sau lên bàn, coi như không nhìn thấy ánh mắt lúc có lúc không của các bạn trong lớp.
Sau khi hai người lên lớp mười hai, bà Han cũng càng ngày càng nghiêm khắc hơn, càng lúc càng căng thẳng hơn, có lúc sau khi tan học còn đích thân tới đón họ.
Một ngôi trường nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ. Lúc đi qua đi lại, đều có thể chạm mặt người ấy.
Ví dụ có một lần trong lễ chào cờ, lớp A1 đứng ngay cạnh lớp A2, cô đứng nghe lãnh đạo trên bục phát biểu, nhưng tâm hồn thì ở tận đâu. Cô nhớ tới lúc vừa mới xuống sân, vô tình nhìn thấy Jungkook.
Tóc của cậu đã được uốn xoăn, cắt ngắn hơn, gọn gàng hơn. Không biết có phải là ảo giác không, hình như cậu cao hơn một chút, gầy đi một chút. Bên cạnh vẫn là đám Yoongi và Yeonjun. Cậu không chút hứng thú nghe mấy người họ nói chuyện. Cũng không tiếp lời, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc.
Yoongi, Yeonjun đứng ở hàng cuối nói chuyện phiếm với vẻ buồn chán. Đứng cũng không đứng ngay ngắn, lúc thì nghiêng người, lúc lại buôn chuyện. Yoongi nói một hồi lại gọi tên Jungkook. Nhưng gọi mãi cũng không thấy cậu trả lời.
Yoongi nhìn sang, Jungkook đang quay đầu sang, hàng mi dài cụp xuống, ánh mắt hướng về phía nào đó ở phía bên trái, trong mắt ẩn chứa cảm xúc cậu ta không hiểu được, cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tiên Nữ Của Tôi |Jeon Jungkook|
Fanfic(Chuyển ver) Một ngày kia, trường học xì xào. Không thể ngờ, một Jeon Jungkook kiêu căng khó chiều kia lại có một ngày ngoan ngoãn ở trong lớp giúp bạn gái mình làm bài tập. Quần chúng cắn hạt dưa ngưỡng mộ: Liệu có phải bạn gái cậu ta là hoa khôi L...