Thượng

261 23 4
                                    

Khoảng cách từ ngã rẽ này đến nhà anh là mười mét, khoảnh khắc anh đứng trước cửa nếu em gọi tên anh, anh sẽ quay đầu.

Câu nói của Châu Kha Vũ làm Lưu Vũ ấn tượng sâu sắc nhất không phải là câu nói trong trò chơi tiệc ngủ kia, mà là câu trước đó, cậu ấy tùy ý ngồi phía sau Lưu Vũ, tầm nhìn xuyên qua cặp kinh gọng vàng về phía tấm lưng của anh mà thuận miệng tùy ý nói

"Ra khỏi doanh em có thể tới núi nhà anh chơi được không"

Anh ngoái đầu cười hào phóng đáp ứng "Không vấn đề"

Lý do Lưu Vũ ấn tượng nhất câu này vì so với mấy câu nói đùa trẻ con đáng tin cậy hơn nhiều.

Lúc mà câu nói này được thực hiện là sau khi nhóm giải tán.

Ngày xuân ở An Huy thường có mưa, tầng hơi nước mỏng trải như dải lụa không đứt, kết cấu phòng khách đơn giản không có nhiều đồ đạc, ánh bình minh nhàn nhạt rót vào trong phòng, tô thêm một nét ẩm ướt lạnh lẽo, làm con người ta sinh ra chút ớn lạnh.

Lưu Vũ rùng mình một cái, đem cái áo lông cừu bọc kín người, cúi người nhét cánh tay trơn láng của Châu Kha Vũ vào ổ chăn, cảm thấy cái người lớn xác như vậy rồi mà vẫn mớ ngủ nói lầm bầm có chút mắc cười, nửa người ngồi dưới đất, nửa người choài lên giường nhìn xem Châu Kha Vũ lúc ngủ có chảy nước miếng không.

Lần đầu Lưu Vũ gặp cậu, có lẽ do Châu Kha Vũ có cái chiều cao chỉ nhìn không thể với ấy, cộng thêm gương mặt đẹp trai khó gần, làm Lưu Vũ nghi cậu ta chắc chắn không dễ tiếp cận, thời gian tiếp xúc lâu rồi, anh phát hiện dùng con Husky to to ngáo ngáo hình dung Châu Kha Vũ quá giống luôn.

Tính cách của cún bự cởi mở dễ gần, còn có chút đáng yêu và cẩn thận không hề khớp với vẻ ngoài, lại trẻ con không câu nệ tiểu tiết.

Hiện tại Châu Kha Vũ đã 21 tuổi rồi, trong mắt Lưu Vũ thì khác biệt lớn nhất so với lúc cậu 19 tuổi là lại cao thêm 2cm .

Thân hình một mét chín nằm trong chăn bông giống như một dãy núi, đồng hồ treo trên tường chỉ đúng tám giờ.

Lưu Vũ thu lại ánh mắt ấm áp đưa tình, đứng dậy lùi lại hai bước, ngồi lên chiếc ghế dựa bên cửa sổ phòng khách bắt đầu hô Châu Kha Vũ dậy đi, người bị kêu tên liếm liếm nước miếng bên miệng, trùm chăn lên đầu còn lộ ra ít tóc đen, cong người lại, vùi nửa mặt vào trong chăn, vọng tưởng sẽ che được cái đồng hồ báo thức hiệu Lưu Vũ.

Gọi đến lần thứ sáu "Châu Kha Vũ dậy đi" mà cún bự đang vùi trong ổ chăn vẫn y như cũ không có động tĩnh gì.

Anh từ ghế đứng dậy, đến bên cạnh giường nói "Con cún lười này vậy anh đi đây, em tự mà ngủ."

Nói xong lời này liền quay người đi, đột nhiên eo bị cánh tay trơn láng trói chặt, cổ tay cũng bị kéo lại, cả người thuận theo lực đạo này mà ngã ngửa lên giường, Lưu Vũ ngơ ngác chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn, Châu Kha Vũ hé nửa cặp mắt còn ngai ngủ, nhìn anh qua mái tóc rối bù, môi bĩu ra ủy khuất, môi hơi động nhẹ hình như muốn nói gì đó nhưng không phát ra thành tiếng, canh tay vắt ngang eo Lưu Vũ hơi siết chặt.

Mười BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ