Chương 3

490 33 0
                                    

Thời gian cứ thế, Cả hai bận rộn với công việc của riêng mình. Thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu, nhưng chưa gặp lại nhau từ khi về lại Sài Gòn.
Thúy Ngân đang quay 7 Nụ Cười Xuân. Vừa giải lao, liền nhận được video call của Karik. Cô liền mỉm cười, bắt máy
- Alo ạ..
- Đang quay à, có vé chung kết RapViet rồi này. Khi nào em rảnh?
- Dạ em quay xong chắc cũng khoảng 8 giờ tối ạ.
- Ok, 8hả 30 gặp tại quán cà phê XX nhé.
- Dạ. Vâng ạ
Tối, cô đến quán cà phê đã hẹn trước, đã thấy Karik ngồi trong một góc khuất vẫy tay với cô.
- Anh chờ lâu chưa ạ??
Karik nhìn cô cười nhẹ, gương mặt không còn vẻ hốc hác như đợt trước, giờ đây, anh sáng sủa hơn, đẹp trai hơn, và có chút gì đó đáng yêu.
- Anh vừa tới thôi. Dạo này lịch trình bận hay sao thấy em ốm hơn vậy?
- Anh nói thật hả, thấy em ốm hả? May quá, công sức giảm cân của em đã thành công.
Vừa nói, cô vừa khoa tay múa chân, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn.
- Em cần gì phải giảm cân? Em đâu béo đâu??
- Đúng là không biết gì hết. Cô bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Sau đó lại lên tiếng.
- Vé đâu vé đâu, cho em đi, tuần này nữa là em hoàn thành xong các công việc, tuần sau có thể đến xem ghi hình của mọi người rồi ạ.
- Đây này mụ, gặp mặt là đòi liền hả.
Anh đưa 2 vé cho cô, nhìn vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ được kẹo của cô, anh lại chọc ghẹo.
- Gặp lại anh không có gì nói hết hả.
- Cảm ơn anh Khoa đẹp trai ạ. Nhìn anh lấy lại hình tượng thật sự đáng chúc mừng.
- Thôi em đừng nói nữa thì hơn.
Cả hai cùng cười đùa, kể những chuyện vui vẻ tới tận khuya.
Sau lần gặp mặt hôm ấy, cả hai đều bận rộn với các kế hoạch của riêng mình. Đến ngày Thúy Ngân hoàn thành hết các lịch trình, cũng là thời điểm Karik bận rộn nhất, từ sáng đến tối đều ở phòng tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi cũng tại đấy luôn để chuẩn bị cho tiết mục chung kết vào cuối tuần này. Hôm trước khi quay một ngày, cô có nhắn tin chúc anh sẽ may mắn giành chiếc cúp vô địch, anh mỉm cười nhắn lại ba chữ " Cảm ơn Mụ "
Đêm chung kết, cô có mặt rất sớm, ngoài cửa phòng chờ, nhìn thấy anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Tự dưng, tim cô đập rộn ràng không kiểm soát được. " Thật sự quá soái, kiểu này lên sân khấu, lại không biết bao nhiêu em chết mê chết mệt. "
Trấn Thành thấy cô bước vào, đi sau là Quang Trung, cả hai đều mặc chiếc áo tên mình, nam MC cười lớn
- Không uổng công thương hai đứa nó, mặc cả đồ ủng hộ anh mày.
- Anh trả lại tiền mua áo cho hai đứa em đi - Quang Trung
- Hai đứa mày vừa phải thôi nha, tao cho vé rồi, đồ còn bắt tao cho nữa hả. Tự mua bớt đi chứ.
Trấn Thành vừa nói vừa cười, anh quay qua nhìn Thúy Ngân thấy cô bước tới chỗ Karik đang nói gì đó, nhìn ánh mắt cả hai, anh cảm giác như có cái gì đó rất chi mập mờ. Anh bước tới thả một câu nói khiến Karik và Thúy Ngân đều ngẩn người :
- Có khi nào người lạ thành người nhà không vậy ta.
Thúy Ngân là người phản ứng trước, cô nói
- Cái gì vậy anh - Cô vừa cười vừa nói. Đợi Trấn Thành ra chỗ khác, cô nói với Karik
- Khoa, đẹp trai lắm đấy, đúng là đàn ông độc thân cuốn hút thật.
Karik cười, nói đùa với cô.
- Phong độ bằng Anh Vinh của em chứ.
Ý là anh đang nói tới Trương Thế Vinh, đang được các fan " chèo thuyền nhiệt tình " với cô.
- Em với anh Vinh chỉ là đồng nghiệp bình thường, anh nói vậy, mọi người nghe được hiểu lầm tội nghiệp ảnh.
Thật ra, cô là sợ anh hiểu lầm, không biết vì lý do gì, khi nghe anh nhắc tới Trương Thế Vinh, theo bản năng lại muốn giải thích rõ ràng. Trước kia cũng nhiều người chọc ghẹo,  nhưng cô chỉ cười trừ cho qua. Karik lên tiếng, phá vỡ không khí ngượng ngùng này.
- Em ra sân khấu ngồi trước đi, anh cũng chuẩn bị ra quay rồi.
- Dạ, chúc anh may mắn nhé.
Cô ngồi dưới khán đài cổ vũ cho tất cả các tiết mục đặc sắc, nhưng chỉ riêng mình cô biết, thật ra đôi mắt vẫn luôn dõi theo chàng trai áo sơ mi trắng ngồi trên ghế huấn luyện viên. Dù anh lười biếng dựa lưng vào ghế, hay lúc anh suy nghĩ đưa ra những lời nhận xét cho các thí sinh, có khi anh đứng dậy phiêu theo điệu nhạc, đều không qua được ánh mắt của cô. Trái tim luôn có chút bồi hồi, một khoảng lặng như dành riêng cho anh vậy, không để ai vào trong mắt nữa.
Tiết mục của anh và học trò biểu diễn cuối cùng, lúc anh bước ra, trong mắt Thúy Ngân chỉ còn mỗi chàng trai đang cầm mic đọc những dòng rap như rót mật vào tai, anh cháy hết mình, anh biểu diễn như đang trút hết tâm tư vào trong từng câu chữ.
" chân ngắn với anh là chân ái, một khi đã bồ kết là dính không ngần ngại "
Nghe đến câu này, tim Thúy Ngân như nghẹn lại, nhói một chút mà chính cô cũng không nhận ra. Nhưng câu hát đó cứ văng vẳng bên tai. Còn cô, cứ ngẩn ngơ suy nghĩ " À, anh đã có đối tượng, là những cô nàng chân ngắn đáng yêu, không phải là những cô gái cao to thô kệch như mình ". Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt khi nghe được tiếng MC, tiếng vỗ tay rần rần trong khán phòng. Cô nở cụ cười nhẹ, cũng vỗ tay theo, nhưng đôi mắt cô giờ đây ẩn chứa chút luyến tiếc.
Kết quả chung cuộc quán quân thuộc team Wowy - bạn chí cốt của anh. Khi kết thúc ghi hình, phỏng vấn. Cô vội vã đi tìm anh, bóng hình chàng trai cô độc đứng phía sau vách tường hành lang, mờ mờ tối. Anh lại hút thuốc, làn khói trắng bay lên không trung rồi mất hút trong bóng tối, cô nhẹ nhàng bước tới.
- Anh sao vậy? Thất vọng về bản thân hay về team mình.
Karik cười, bảo với cô anh không sao, chỉ là suy nghĩ vài chuyện khi hát bài này, tâm trạng hơi chán chường..
- Đừng buồn nữa ạ, chuyện gì rồi cũng qua mà, anh cứ như vậy hoài, những người xung quanh lo lắng lắm ạ.
- Em có lo không? Anh hỏi một cách vu vơ, như thuận miệng mà hỏi, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ mong chờ.
- Với tư cách là người bạn của anh, chứng kiến những lần anh suy sụp tinh thần, nên em vẫn lo ạ.
Giọng nói miền tây của cô nhẹ nhàng lộ rõ vẻ chân thật. Khiến anh không biết làm sao. Anh nói
- Anh không sao đâu. Đi dự tiệc chúc mừng với mọi người chứ.
- Vâng ạ. Em ra ngoài trước đây, anh đi sau nhé. Phấn chấn lên nào chàng trai.
Cô đến bữa tiệc đêm khuya thì thấy anh đã ở đó, đứng trong góc khuất nhỏ bên cạnh các học trò của mình lặng lẽ hút thuốc, cô khẽ cau mày, nhưng không tiện tới nói với anh.  Đành lơ anh, cầm ly rượu vừa uống vừa tận hưởng lại những bài Rap.
Đúng như cô nghĩ, anh và các học trò đứng lên rap lại bài hát vừa biểu diễn đêm chung kết, cô đang đứng nói chuyện với Quang Trung và những người bạn. Khi nghe tiếng anh rap, cô đứng dậy xích tới gần sân khấu hơn để xem anh. Cô cười tươi khi thấy anh nhìn qua mình. Một nụ cười đầy ấm áp chiếu rọi tâm hồn của anh.

[ RikNgân ] Chầm Chậm Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ