Tửu lượng Thúy Ngân rất thấp, uống không được bao nhiều mà cả người lâng lâng, vừa nhảy vừa cầm ly rượu lắc lư trong không trung. Karik nhìn qua, chắc là say rồi, nên mới không màn đến camera mà thả lỏng bản thân như vậy. Diễn xong, anh liền bước tới chỗ cô, nói nhỏ
- Say rồi hả
- Em chưa say nha, chỉ hơi chóng mặt xíu thôi. Quẩy thật đã, lâu rồi mới được xõa như thế này.
Karik bất đắc dĩ lắc đầu, định nói gì thêm với cô, nhưng thấy Quang Trung bước tới anh đành lùi lại phía sau, tới chỗ ngồi của mình, yên lặng dõi theo cô.
Đến khi mọi người kết thúc bữa tiệc,trời đã hừng đông, chào đón một ngày mới. Còn những con người ở đây gần như say bí tỉ, đều được quản lý hoặc trợ lý đưa lên xe về. Chỉ riêng một người không say, đó là Karik. Anh quản lý rất ngạc nhiên, bình thường Karik phải là người gục xuống nhanh nhất, nhưng hôm nay, anh vẫn tỉnh táo lạ thường, đứng ngoài cổng nhìn mọi người lần lượt leo lên xe . " Dường như mặt trời mọc ở hướng Tây thì phải ".Anh quản lý đứng bên cạnh nghĩ thầm. Đến khi Karik thấy Thúy Ngân được Quang Trung và trợ lý của cô đưa lên xe, anh mới bước vào trong xe, đi về căn hộ.
Sau hôm gặp mặt đó, dường như cả hai dành cho nhau khoảng lặng, mỗi người đều bận rộn với công việc riêng, thỉnh thoảng mới hỏi thăm đôi ba câu.
Thật ra, anh muốn dành thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình, anh vừa chia tay bạn gái, nhưng trong khoảng thời gian đấy anh lại gặp cô - như ánh sáng rọi vào tâm trí anh vậy, đến hiện tại, anh vẫn không biết mình đối với cô là gì, tình bạn, có lẽ là lớn hơn, còn tình yêu thì chưa đủ tới. Làm anh không biết đối mặt với cô thế nào.
Còn cô, đơn giản nghĩ rằng anh đang bận các dự án mới, nên cũng không dám làm phiền anh. Nhưng đó không phải lý do khiến cô xa cách anh như vậy. Vì câu rap của anh, cô nghĩ anh luôn thích những cô gái như " Em bé ", nhỏ nhỏ, xinh xắn, dễ thương. Như anh từng gọi người yêu cũ của anh là " Em Bé ". Trong khi bản thân cô lại cao lớn, không có vẻ gì phù hợp với từ "Em Bé ". Nhưng cô không biết các Moonlight luôn gọi cô là " Chị Bé " vì sự dễ thương, tâm hồn trong sáng, thánh thiện, mỗi khi nhìn vào cô, mọi buồn phiền đều tan biếng. Hơn hết, các fan luôn xem cô là em bé để được bảo bọc , chở che cô trước những khó khăn trong cuộc sống.
Bỗng một hôm đẹp trời, vừa thức dậy, điện thoại Thúy Ngân không ngừng rung, xem tin thì là hội bạn trong nhóm mới sáng đang tám chuyện gì đó. Lười biếng ngồi dậy, vớ tay xem điện thoại, đập vào mắt là link Quang Trung share trong nhóm " KARIK GẶP CHẤN THƯƠNG KHI BIỂU DIỄN Ở ĐÀ NẴNG" Cô hoàn toàn không tin vào mắt mình, đưa tay dụi mắt, xem rõ lại lần nữa, ngón tay run run click vào dòng link. Đọc xong, cả người cô lạnh ngắt, đôi môi trắng bệch cố kiềm nén để không phải bật ra tiếng khóc, không tin được anh gặp phải sự cố nghiêm trọng như vậy. Vội vã nhấn vào dãy số mà từ lâu rồi cô chưa từng chạm tới. Tiếng chuông tít tít vang lên dài đằng đẵng
- Alo, anh nghe đây Ngân.
- Anh có sao không,? Tại sao gặp sự cố lại không cho em biết tin, có còn xem em là bạn anh nữa không?
Cơn tức giận xen lẫn lo lắng làm cô không thể kiềm chế được giọng nói của mình, thật sự cô rất lo cho anh, rất rất lo, anh còn nhiều kế hoạch phải hoàn thành như vậy giờ chân lại bị thương đến mức này phải làm sao đây..???
- Anh ổn, chẳng có chuyện gì đâu, em đừng để tâm - Giọng anh lộ ra vẻ chán chường, mệt mỏi, bất cần mọi thứ.
- Vâng, anh ổn. Vậy sao bị thương không gọi cho em
- Có gì đâu mà gọi, sớm muộn gì em cũng biết thôi, anh không muốn nửa đêm phải khiến em lo lắng.
- Phạm Hoàng Khoa, anh không chịu nói cho em, mà để em biết được tin từ các trang báo truyền tới, thì em sẽ không lo hả. Hiện tại anh đang ở đâu.
Lần đầu tiên cô không còn vẻ nhỏ nhẹ, đáng yêu thường ngày, thay vào đó, cô cứng rắn, giận giữ như con mèo nhỏ xù lông, còn gọi cả họ lẫn tên anh. Làm anh rất bất đắc dĩ.
- Anh về lại Sài Gòn tối hôm đó luôn rồi, đang ở bệnh viện theo dõi. Em đừng nóng, ổn cả rồi.
- Bệnh viện nào, nhắn địa chỉ qua, em tới. Có muốn ăn gì không ạ ? Giọng cô đã dịu đi bớt, chỉ còn sót lại sự lo lắng cho anh.
- Anh biết rồi, anh vừa ăn rồi, không cần đâu. Đi cẩn thận nhé.
- Vâng ạ. Anh gửi qua cho em đi. Nói rồi cô cúp máy, thay quần áo đến bệnh viện tư nhân anh đang nằm.
Còn anh, sau khi nói chuyện với Thúy Ngân xong, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu, không còn trống vắng như thời gian vừa rồi nữa. Mẹ anh nhìn thấy vẻ mặt con trai ôn nhu, ánh mắt chứa đựng tia vui vẻ. Không khỏi hỏi thêm vài câu.
- Ai vậy Khoa, bạn gái con à.
Karik giật mình vội trả lời,
- Không phải đâu mẹ. Con Mụ hung dữ đó sao là bạn gái con được.
Mẹ anh mỉm cười nói lại.
- Mẹ nghe con nói tên Ngân, là Ngân nào vậy.
Đúng lúc, chị của Karik bước vào. Vừa nghe được câu chuyện liền bảo.
- Còn Ngân nào nữa, diễn viên Thúy Ngân đó mẹ.
- Sao chị biết là Ngân nào. - Karik hỏi ngược lại chị gái.
- Chị còn lạ mày à.
Nói đến đây, Karik im lặng, ngại ngùng cười cười. Hôm trước chị gái anh lên phòng gọi anh ăn cơm, tình cờ lúc anh đang xem tấm ảnh cả hai chụp chung trong RapViet. Vừa thấy chị, anh liền tắt điện thoại. Lúc ấy ánh mắt chị rất lạ, nhưng vẫn lơ đi. anh nghĩ chị mình không nhìn thấy. Ai ngờ đâu...
Cả nhà đang trò chuyện vui vẻ, câu được câu không. Thì vang lên tiếng gõ cửa. Người ra mở cửa là chị gái Karik. Thúy ngân vừa thấy có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn theo phép lịch sự nở nụ cười chào hỏi.
- Em chào chị ạ, em đến thăm anh Khoa ạ.
Chị anh vừa nhường đường vừa lên tiếng :
- Vào đi em.
Thúy Ngân bước vào, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy mẹ anh. Cô bước tới mỉm cười chào hỏi. Tuy mới gặp mặt, nhưng gia đình anh thân thiện cực kỳ, sau khi nói chuyện hỏi thăm, mẹ và chị liền tố cáo tội danh của anh với cô
- Con không biết đâu, ngày hôm qua là nó im hơi lặng tiếng về lại Sài Gòn, vô bệnh viện rồi mới gọi thông báo cho bác biết.
Chị gái anh liền tiếp lời
- Nó còn bồi thêm một câu, không sao hết, một mình nó vẫn ổn, mọi người đừng vào bệnh viện, lại phiền phức nhiều người.
Đợi hai người nói xong. Karik lên tiếng
- Đừng nói thêm gì nữa ạ, con mụ này điên lên, con lại bị tra tấn lỗ tai nữa ạ.
Thúy Ngân bắn đôi mắt hình viên đạn qua cho anh. Đợi mẹ và chị gái anh đi về nhờ cô chăm anh giúp một buổi. Đóng cửa phòng bệnh lại. Cô im lặng ngồi đó. Không nói gì, dường như xem anh là không khí.
Thật ra cô rất tức giận. Nhưng không có tư cách gì để lên tiếng trách móc anh. Lo cho anh cả. Nên cô chỉ biết im lặng ngồi đó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RikNgân ] Chầm Chậm Bên Anh
Fiksi PenggemarNếu thuyền RikNgân thật sự chìm. Bộ truyện này mình viết sẽ là sự kết thúc đẹp cho chuyện tình này. Lần đầu bắt tay vô viết truyện thiếu xót mọi người bỏ qua nhé.