Occ-lệch nguyên tác- lặp từ- Đừng xem chùa.
...
Tít tít tít tít.
- Đụ mẹ thằng lon nào mới sáng sớm đã gọi inh ỏi vậy..?
Xuân ngáp ngắn ngáp dài, tay với lấy chiếc điện thoại di động, nhìn xem là ai để chửi cho một trận. À, là Long Đảm, bé yêu của nó
- Ơi, anh đây, gọi anh có chuyện gì thế em?
Xuân nói giọng tươi lắm, vì người đầu tiên gọi cho nó vào ngày mới là em
- Anh..
Đầu dây bên kia nói giọng chần chừ, hấp hối lắm, nên nó đâm ra cũng hơi sợ
- Ơi? Anh đây, sao thế..?
- Anh, đến sân bay Cát Bi đi.. Em có chuyện muốn nói..
- Được được, anh đến ngay
Xuân nó chẳng quan tâm nữa, cứ thế bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi khoác chiếc áo lông cừu đắt tiền mà bố nó mua cho, ra sân bắt xe chạy đến sân bay, rốt cuộc là có chuyện gì? Em nói ấp a ấp úng làm nó lo chết đi được. Chạy dọc cái hành lang dài ngoằng mãi mới nhìn thấy em.. Bên cạnh là thằng Lan..kèm theo một đống vali bự chà bá..
- Anh! Em đây! Xuân!
Nó đơ một lúc rồi chạy lại phía em, em cũng vồ lấy nó, ôm chặt, mãi không buông.
Nó nhìn em, lại quay qua nhìn thằng Lan, ánh mắt ngập ngùng như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra
Lan thở dài, đánh mắt qua Đảm
- Hầy, Đảm, đừng ôm nữa, kể nó nghe đi em..
..
- Hức.. em xin lỗi, anh Lan đỗ rồi, cha muốn bọn em qua Nhật định cư, em sẽ phải rời xa anh.. Làm sao đây Thiên Dạ..
Em khóc nấc trong lòng nó, Xuân ôm em, em cũng ôm nó. Đến lúc Đảm nín khóc, em dụi mắt rồi buông nó ra, nhìn lại gương mặt kia, Xuân mắt căng hết cỡ, vẫn chưa thể tin được mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy. Mới tháng trước, nó cầu hôn em bằng chiếc nhẫn [?] kia, vậy mà bây giờ em lại rời xa nó, để đi đến một đất nước khác, một nơi ở hoàn toàn mới.. mà không có nó ở bên cạnh
Đảm thấy nó thất thần, em áp hai tay vào mặt nó, nhéo cho cái má kia đỏ ửng lên, em cười nhẹ, một nụ cười buồn rầu, sầu rĩ vì sắp phải rời xa người mình yêu.
- Đảm.. em bỏ anh lại thật à?
Xuân nãy giờ mới lên tiếng, ánh mắt nó cũng buồn chẳng kém, chỉ nhìn chằm chằm vào em, còn con người cao cao đằng kia căn bản không để vào mắt
- Em xin lỗi, Xuân, điều này là bắt buộc, em không muốn xa anh đâu..
* Còn 30 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh, xin được nhắc lại, còn 30 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh, kính mong quý khách sắp xếp để lên máy bay, xin cảm ơn *
- Đảm! nhanh lên em, không còn thời gian cho 2 đứa đâu, nhanh lên
Xuân vồ lấy mặt em, kéo em vào nụ hôn sâu, em cũng không phản kháng, cũng hôn lại nó, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy lãng mạn, chẳng kém sự buồn rầu
..
Hôn xong, em nhả cánh môi nó ra, tay thò vào túi móc ra hộp khuyên tai kép, em nói muốn lấy thứ này làm quà tạm biệt, Xuân nhận lấy hộp khuyên, mở ra, đưa cho em, ý muốn em đeo lên cho mình, Đảm lấy ra, đeo lên cho nó mỗi bên những 4 cái khuyên, em cười cười, tay vỗ bôm bốp vào mặt nó, nhưng nó không đau, đau sao bằng cảm giác phải chia xa với người mình yêu..
- Khôi Cốc Long Đảm, anh yêu em
- Tam Đồ Xuân Thiên Dạ, em cũng yêu anh
Nó hôn một cái lên trán em, đẩy em về phía Lan, tay vẫy vẫy chào tạm biệt. Nó cười, nụ cười khổ chứ chẳng vui đéo gì đâu
* Còn 20 phút, nhắc lại, còn 20 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, kính mong quý khách khẩn trương, xin cảm ơn*
- Đảm, tạm biệt em, nhất định anh sẽ tìm lại em, gặp lại em, cầu hôn em thêm một lần nữa!!
- Ừ! Bai baii-
Lan nhìn 2 đứa nhóc ngán ngẩm, liền nắm tay Đảm kéo một mạch lên máy bay.
Xuân đứng đấy..Chống tay vào tấm kính, chứ thế nhìn theo chiếc máy bay xa dần, xa dần..
Nó khóc rồi, gồng mãi..
Nhưng nó đâu biết em yêu của nó cũng đang khóc thút thít trên máy bay kia chứ
Ừ, cả hai đứa đều khóc
Khóc cho mối tình chớm nở rồi lại tàn
À
Chưa tàn, chưa tàn đâu, Xuân sẽ còn đến tìm em
Nhất Định là thế..
[ Ngày 6/3/19**]
Em bỏ lại nó ở lại một mình nơi đây....
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanRin] Tìm lại em
FanficPhần tiếp theo của Four_leaf clover. Thằng lan dắt theo em rời xa nó rồi.. Phải làm sao đây? Couple: Sanzu x Rindou _Xuân x Đảm_