10 năm tuổi đời

650 92 85
                                    

101.

Taehyung trở thành một người trung niên trồng hoa, em đem hết số tiền để chữa bệnh và giữ lại vài đồng lẽ mua được căn nhà cũ.

Em dắt đứa trẻ 10 tuổi vào nhà và xây nên tổ ấm của cả hai người.

Nắm tay đứa trẻ vòng quanh thôn để xem những đổi thay của nó, trường mẫu giáo đầu thôn lúc trước giờ đã được xây lớn hơn cái cũ gấp mấy lần. Những cái cây cao vút trọc trời giờ chỉ còn lác đác vài ba bóng. Con đường sỏi đá đất vụn mà em cùng con Meo chạy nhảy cười đùa đã được lát một lớp xi măng cho bằng phẳng.

Rất may là con suối trong veo trong rừng không bị sự đổi mới của tháng năm mà ngưng chảy, nó vẫn tươi mát lung linh. Cả cây sồi nữa, cây sồi to đồ sộ che lấy thôn, nó vẫn chưa chết đi cũng không bị chặt mất.

Sau mấy mươi năm trở lại, thôn đã đổi khác nhưng cũng không thay đổi, người dân vẫn thật thà chân chất, cây ước nguyện vẫn ở đó, nó bao bọc và bảo vệ thôn nhỏ khỏi khói mù ô nhiễm từ thành phố, nó mang cho thôn một chốn bình yên và diệu kì, người dân tin yêu vào nó, và nó cũng mến yêu họ.

Trên cả quãng đường đi đứa trẻ ấy vẫn dán chặt mắt vào em, giống như đối với nó một khoảnh khắc nhỏ nhoi của em cũng đủ để nó khắc trong trí óc.

Em đưa nó đến gốc cây sồi.

- Hãy ước nguyện đi Jungkook, ước nguyện như hồi đó anh đưa em đến dưới thần cây.

Đứa trẻ nhìn sâu vào mắt nai của em, sau đó chậm chạp đến ôm thân cây lẩm bẩm. Được một lúc nó rời khỏi đó nắm tay Taehyung rời đi.

Về tới nhà nó chạy vào trong phòng bếp định nấu nướng nhưng em không chịu.

- Anh ngồi ngoài này trông giúp em mấy chậu hoa người ta mang đến, em vào nấu cơm cho chúng ta.

Nói rồi em bước vào trong.

Lúc đó Jungkook ở ngoài sau nhìn bóng lưng em rời đi, em bước dưới ánh nắng hoàng hôn. Dưới hơi thở núi rừng mộc mạc, dáng em hơi khom được nắng chiều phủ lên vạt áo.

Ngay trong cái khoảnh khắc đó, Jungkook bỗng thương áo ai biết bao nhiêu...

Thương em từ lúc bé tí hin nằm gọn trong nôi đầy mùi sữa, thương từ lúc em lớn lên gọi một tiếng "ông ơi! Con đói bụng" đến khi em lau tay gọi với ra "anh ơi! Vào ăn cơm"

Thương em lắm, thương kể sao cho vừa, thương mà cả đời người chỉ muốn dính chặt lấy em, lo cho em từng giấc ngủ, từng dòng nước ấm em tắm, từng miếng cơm ngọt bùi em ăn.

102.

- Chậu hoa này đặt ở đây được không nhỉ?

- Anh nghĩ nó để ở kia sẽ tốt hơn.

- Được, em đặt nó bên đó sau đó sẽ chỉnh lại chút nữa.

- Để anh, em vào trong lấy đất ra đây.

- Cẩn thận tay nhé, em vào rồi ra liền.

- Lấy cho anh cái xẻng đào đất nữa.

- Vâng.

|KookTae| Cảnh năm - ChHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ